Nước mắt của biển

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Đỗ Cao Cường

4-3-2019

Đây là những tấm hình tôi chụp được ở Cần Thạnh – Cần Giờ. Hồi còn ở Sài Gòn, tôi chỉ thích sống quanh quẩn khu quận 7, Nhà Bè, cứ chiều chiều một mình lại lang thang dọc những con sông cạnh Tân Quy Đông, Phú Mỹ Hưng,… rồi thi thoảng phóng xe ra đảo Cần Giờ ngắm biển, nhưng chỉ ngắm thôi chứ không tắm, vì nó quá bẩn. Có khi gọi một lon bia, làm một con mực nướng chấm tương ớt, ngắm trọn hoàng hôn rồi về.

Có lần rút sớm, thấy mấy chú cảnh sát giao thông ẩn ẩn hiện hiện 2 bên rừng, tôi leo lên một chỗ kín quay trộm, nhưng bị một người gần đó phát hiện chạy ra báo tin, tôi lập tức phóng xe như điên như dại, lao băng băng qua những cánh rừng… Trên đường đi, tôi cũng bắt gặp rất nhiều chú khỉ, kẻ làm thuê cho cát tặc cũng lầm lũi dưới chân cầu…

Nhưng, rác ở Cần Giờ chưa là gì so với rất nhiều nơi tôi đến: Phú Quốc, Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Vịnh Hạ Long… rác thải sinh hoạt cho tới hóa chất, chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp cho tới dầu loang… thi nhau đổ ra biển.

Mẹ biển quằn quại và than khóc, mẹ biển bất lực vì từ thuở sơ khai cho đến nay, chưa bao giờ người Việt đối xử với mình tệ như thế. Và cuối cùng, những cơn bão ập về như một cái giá phải trả…

Mới đây, theo các công trình nghiên cứu Việt Nam đã bị xếp thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa đổ ra biển (bằng 6% tổng lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới) gây nhiễm độc tất cả các loại hải sản, cá ăn nhựa, rồi người lại ăn cá.

Rác nhựa là thứ rất lâu phân hủy, nó cũng giống như một đứa trẻ bị nhồi sọ từ bé, sự lầm đường lạc lối sẽ theo nó hết cuộc đời.

Singapore, từ một quốc đảo mà giới chức tuyên bố sắp hết chỗ đổ rác, thì đến nay họ đã có các nhà máy biến 90% rác thải của đất nước thành năng lượng điện. Hầm chứa rác được thiết kế ngăn mùi hôi thối, khói được lọc kỹ để loại bỏ các chất gây hại trước khi xả ra ngoài, chứ không như kiểu nhà máy xử lý rác ở Việt Nam, mọc ở đâu thì dân ở đấy lâm bệnh, chết theo.

10% rác thải còn lại không thể tái chế, họ đầu tư, làm thành một hòn đảo nhân tạo cách xa khu dân cư có sức chứa 63 tỷ mét khối rác mà không để lại mùi, ô nào ra ô đấy, rạn san hô vẫn sống sót quanh đảo…

Đó là Singapore, khi dân trí đã cao, các thế hệ cha ông biết nghĩ cho đời sau, luật pháp được thực thi, giới chức đưa ra một loạt hình phạt nghiêm khắc để xử lý những kẻ vứt rác bừa bãi, và rất có thể trong tương lai họ còn cấm sử dụng các vật dụng khó tái chế như ly nhựa, ống hút nhựa…

Đứng trước biển cả, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi chỉ xem mình như là một sinh vật nhỏ bé trong hàng tỷ sinh vật khác, nhưng trên thực tế, biển cả nước tôi… đảo thì đã mất và biển thì đang chết, người ta sẵn sàng đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, chọn thép thay vì chọn cá, không cần xử lý hậu quả, họ đã tước đi quyền sống của muôn loài.

Và dù rất yêu biển, nhưng thú thực, trên thực tế tôi không còn dám tắm biển.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Csvn, kẻ cắp không gặp bà già, kẻ cướp ăn may thì đúng hơn, trong thế giới quái đản của chúng nó không có sáng tác nhạc, thơ phú, văn chương ra hồn người. Công việc của chúng là sống gấp, là đánh bóng chế độ, lừa cả thế giới này phải tin chúng là ưu việt, công việc của chúng là photoshop lãnh tụ, trau chuốt và đổ của vào cái lăng mộ trống rỗng. Chúng đã mất lý trí vì tiền bạc và địa vị, hố sâu hận thù giữa kẻ trị và kẻ bị trị ngày càng sâu hơn. Chúng không cần biết tiền nhân, chúng chỉ có lãnh tụ và bắt mọi người phải coi hắn là thánh.
    Vì là loại sống gấp nên chúng không lo đời sống cho dân, chúng sống bằng nghệ thuật nói láo và bưng bít, lừa đảo, đàn áp để CT HCM sống mãi trong sự nghiệp của chúng nó chứ không phải của chúng ta.

    • Bình luận của Hoàng tự Minh đúng quá, nhất là:”chúng đã mất lý trí vì tiền bạc và địa vị, hố sâu hận thù giữa kẻ trị và kẻ bị trị ngày càng sâu hơn”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây