Bái Đính – Tam Chúc… những ngôi chùa của đại gia “xôi thịt”

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Mạnh Quân

11-2-2019

Có vẻ như mấy báo đang được đại gia Xuân Trường chi tiền để pr cái chùa Tam Chúc, vẫn đang được gấp rút xây dựng.

Quả thực là mấy cái chùa qui mô lớn như Bái Đính rồi đến chùa này, nó có cái hợp lý nhất định là đáp ứng được nhu cầu thăm nom, cúng bái của rất đông người dân. Cứ thử nghĩ xem, nếu không có mấy ngôi chùa này, những ngôi chùa cổ, nhỏ hơn rất nhiều như Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Bút Tháp, chùa Hương, Yên Tử…còn quá tải đến mức nào?

Ông Trường thì ông ấy nhìn ra cái nhu cầu đó và liên tiếp thực hiện các đại dự án chùa chiền, tâm linh của ông ấy, thực chất là để kinh doanh, thì đó là quyền của ông ấy thôi. Người ta thích đến những ngôi chùa như Bái Đính, thì âu cũng là quyền của người ta, tôi không bàn.

Có điều, cá nhân tôi chẳng thấy mấy cái chùa to tổ bố, cột kèo xi măng giả gỗ, những pho tượng lực lưỡng bằng xi măng đó một chút nào. Có đến chùa Bái Đính 1 lần, theo cơ quan- để cho biết rồi thôi. Những ngôi chùa quá lớn ấy, được cấp tốc xây dựng rồi vội vã tuyên bố đạt kỷ lục nọ kia, nó chẳng thể hiện cái ý nguyện gì hay ho gì hết.

Hơn nữa, ông đầu tư thì cứ lấy tiền của mình mà đầu tư. Lại nhân danh xây dựng công trình văn hóa, tâm linh để khai thác tiền ngân sách nhà nước như đã đề xuất hàng chục ngàn tỷ để làm đường, xá cho các dự án như dự án khu tâm linh Phú Thọ, xong rồi để ông thu phí, đút túi thì quá nhập nhèm. Những thằng nào đã duyệt cho Xuân Trường các dự án đó cũng quá vớ vẩn- > đáng bỏ tù.

Chưa hết, mới đây, gã buôn chùa Xuân trường còn đề xuất biến chùa Hương hiện nay thành đại dự án tâm linh khác -một ngôi chùa còn lớn hơn Tam Chúc với diện tích khoảng 30.000 m2, khai thông, bê tông hóa suối Yến rồi xin Unessco công nhận là di sản văn hóa…thì lại càng đáng buồn nôn.

Một công trình văn hóa đâu có thể được công nhận là di sản văn hóa một cách dễ dàng như vậy được ? Nó phải trải qua bao thời gian, có bề dày lịch sử văn hóa nhất định, được cộng đồng ghi nhận về những giá trị được dựng xây, bồi đắp theo thời gian. Chứ thứ đạt được trong ngày 1, ngày 2, chỉ là cái thứ văn hóa của bọn con buôn mà thôi.

Nhưng thôi, ai yêu thích cái kiểu chùa lớn, tượng to ấy cứ yêu, cứ thích. Tôi chỉ thích những ngôi chùa nhỏ, chùa cổ như Bút Tháp (Bắc Ninh), như Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), như Bổ Đà (Bắc Giang), chùa Thầy, Tây Phương -Hà tây (cũ)…Nơi lâu lâu tôi vẫn đến, chủ yếu để vãn cảnh, ngẫm nghĩ cho thấm thía những giáo lý khá sâu sắc của Phật Giáo- để định hướng cho cuộc sống, cho cách cư xử của mình, và đôi khi, cũng có khấn thầm, cầu mong những điều tốt đẹp, an lành, cho người thân, bạn bè. Tôi gần như chẳng cầu khấn an lành, tiền tài…gì cho mình. Những cái đó, hãy tự mình phấn đấu. Chẳng tin giời phật nào ban cho mình hết.

Còn tết này, chưa đi chùa nào, cũng chẳng muốn đến đâu. Sợ đám đông, sợ chen lấn, sợ ồn ào….

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bố thí mà chấp tướng thì cũng có được nhưng rất ít, cũng phải ghi nhận công lao của người ta với đời, nhưng nếu không biết kiềm chế, để tâm tham sai xử trở thành buôn thần bán thánh thì sẽ tạo nghiệp chướng vô cùng nặng nề, công lao trở thành công cốc, tiền mất tật mang.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây