1-2-2019
Cả hai bản án đưa ra ngày cuối năm đều làm công chúng thất vọng dù được chờ đợi với thái độ rất khác nhau. Bản án 30 và 36 tháng tù cho hai “chén tướng” như để cho xong và mở đường cho một phúc thẩm án treo. Trong khi, bản án 42 tháng tù cho bác sỹ Hoàng Công Lương lại được tuyên như một lời thách thức.
Đằng sau vụ 9 bệnh nhân tử vong ở bệnh viện đa khoa Hoà Bình là các hợp đồng kinh tế. Đó là một sự cấu kết quy mô giữa các quan chức trong ngành y tế với các nhà cung cấp thiết bị chứ không phải là hình ảnh nhỏ bé mà ta thấy của bác sỹ Hoàng Công Lương. Thay vì phanh phui những liên minh ma quỷ đằng sau, các cơ quan tố tụng lại chỉ nhắm vào những người làm chuyên môn lương thiện. Dù bác sỹ Lương có phải chịu một phần trách nhiệm, rõ ràng cũng không thể như vị trí của anh được đặt ở phiên toà.
Dù thật là trớ trêu khi phải đặt Vũ Nhôm bên cạnh bác sỹ Hoàng Công Lương nhưng gọi Vũ Nhôm là chủ mưu trong một vụ đánh chén công sản, trong đó có cả công sản của ngành công an, cho thấy khả năng hài hước của nền tư pháp VN là không giới hạn.
Các tham tướng dù không được dạy thì chỉ cần đọc tiểu thuyết trinh thám cũng biết chẳng có thứ bình phong nào mà ngành tình báo lại sức giấy tứ phương. Vũ Nhôm chỉ là bình phong cho một âm mưu thôn tính đất công mà kẻ chủ mưu chắc chắn còn to hơn các tướng đang đứng trước vành móng ngựa. Tội của Vũ Nhôm đơn giản chỉ là tiêu thụ tài sản do người khác tham nhũng mà có.
Một bản án có công lý không chỉ phải làm cho các bị cáo “tâm phục khẩu phục” mà còn phải tạo ra được cùng cảm nhận với đa số công chúng đang theo dõi phiên toà như một “bồi thẩm đoàn”. Có những thứ pháp luật mà xử đúng chưa chắc đã có công lý; nhưng nếu muốn đạt tới công lý thì, bất cứ nền tư pháp nào, trước tiên, phải xử đúng. Các cơ quan tố tụng thay vì tìm kiếm công lý đã “uyển chuyển” ngay từ đầu để tiến trình điều tra né rất bài bản bản chất của cả hai vụ án.
Hình ảnh nhỏ nhoi của bác sỹ Hoàng Công Lương thật tương phản với hai viên tướng – có gương mặt như một cái cười khẩy – bước ra “xe sang”. Hai phán quyết của Toà cuối năm đã vắt kiệt niềm tin vào một nền tư pháp mà khả năng cung cấp công lý vốn đã được coi là xa xỉ.
Ở một xã hội thủ tiêu giai cấp nhưng lại hình thành đẳng cấp mà đẳng cao nhất là bọn ăn cắp và lũ điếm, còn, đẳng thấp nhất lại là nhân dân lao động lầm than, thì, nói như Lưu Quang Vũ: “CÔNG LÝ chỉ là KÝ LÔNG” mà thôi.
Lại nữa, khi kẻ cắp được quyền lực thì chúng sẽ tạo ra nửa ký lông nữa, đó là, tạo ra đám văn nô, sử nô thối mồm để ca ngợi chúng như là những anh hùng….v….v…v…
Tại sao nền tư pháp VN.lại chỉ là trò chơi (khả năng) hài hước
không giới hạn ? Nói thế là chưa lường hết hậu qủa tệ hại đầy
bất công oan ức,thậm chí làm chết người,gây tan nhà mất của
và hậu qủa về mặt tinh thấn cón nghiêm trọng hơn nữa !
Khi chưa cướp được chinh quyến,người CS.thường to mồm cao
giọng là luật pháp tư sản là công cụ trấn áp nhân dân lao động
của giai cấp tư sản chứ không có công lý thực sự .Hoá ra là…
suy bụng ta ra bụng người !
Chỉ biết nhe răng…ĐMCLVCS
Đức Huy càng già càng ngớ ngẩn. Sống với cọng sản bao nhiêu năm rồi mà còn đòi hỏi công lý trong chế độ cọng sản -:)))