Đùa một tý với Pháp luật

Đặng Văn

15-1-2019

Mất hơn một năm từ khi các nhà chức trách vào cuộc với đầy đủ các lực lượng hùng hậu để điều tra và khởi tố vụ án, ngày 11.01.2019 TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, sau ròng rã một ngày xét xử đã tuyên được bà cựu Phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển, trưởng Văn phòng đại diện phía nam của tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập mức án 4 năm tù, cho tội “Môi giới hối lộ 700 triệu VN đồng”.

Bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển sau khi HĐXX đã tuyên án tại tòa. Ảnh: VNN

Điều mà báo VietNamNet háo hức đăng như một chi tiết nóng, rằng thì là Tòa đã thay đổi tội danh của bị cáo, từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Môi giới hối lộ”, qua các giải thích bla bla… của Hội đồng xét xử. Hầy! công này chắc thuộc về các thầy cãi nên thân chủ được nhẹ hều!

Giới làm luật thừa hiểu, trong các vụ án việc áp đặt chính xác tội danh là bước một cực kỳ quan trọng cho việc tuyên án cuối cùng.

Trở lại vụ án nàng Phạm Lê Hoàng Uyển trên tôi muốn đùa một, hai, ba tý:

Tý 1: Nếu muốn cứu nàng phóng viên đài các nọ cho trắng án thật nhẹ hều: Ta hãy tra lại từ “Hối lộ” trong cuốn Từ điển của GS Hoàng Phê (Viện Ngôn Ngữ Học) làm chủ biên ấn hành năm 2002. “Hối lộ” là đưa tiền của cho người có quyền hành để nhờ làm việc có lợi cho mình. Bằng hành vi lạm dụng chức vụ hoặc làm sai pháp luật”. (Tất nhiên thực tế ngoài tiền của còn có những thứ phi vật thể khác mà ở đây không dính tới nên không bàn). Tôi nhấn mạnh, hành vi chỉ cấu thành tội khi kẻ nhận “LÀM SAI PHÁP LUẬT”. Việc Đăng và Gỡ 3 bài trên báo của mình của một Tòa soạn nào đó có phải là việc Làm sai pháp luật không?

Đành rằng Báo chí được Xã hội mệnh danh là cơ quan quyền lực thứ 4 trong một cơ chế Nhà nước, nhưng, đó là việc Xã hội mệnh danh chứ không phải Pháp luật trao quyền nên họ không bắt buộc phải đăng hay không đăng một vấn đề gì đó, đó là quyền của họ, thậm chí Hiến pháp còn quy định cho quyền tự do đó sao. Việc báo chí hay truyền hình nhận cả tỷ đồng để đăng một vấn đề gì đó khi đã có thỏa thuận, diễn ra hàng ngày như cơm bữa, xưa rồi ở huyện, chứ không phải chỉ có món lạ 700 triệu VN đồng này. (Tất nhiên nội dung đăng lại là việc khác không bàn ỏ đây). Cái món 700 triệu đồng này chỉ nên hiểu là tiền HONORAR thù lao mà người trả được chủ động, thế thôi. Tòa soạn và nàng phóng viên nọ chỉ phải chịu nộp thuế VAT và thuế thu nhập trong khoản đó. Chấm hết!

Tý 2: Khi nghị án phiên tòa, bà chủ tọa cảnh báo thêm “Kiến nghị xử lý giám đốc đưa hối lộ”. Kể từ khi sửa đổi luật, việc đưa và nhận hối lộ đều có tội, điều đó dễ hiểu. Nhưng, điều đó đúng khi vụ hối lộ có ảnh hưởng xấu đến xã hội được chủ thể thứ ba phát hiện, tố cáo. Ở vụ này, chẳng có kẻ nào ngứa mồm phát hiện được mà đi tố cáo cả, chỉ có kẻ đưa hối lộ vì xót của đã tự động đi trình báo, tức là đã trút được tội danh của chính mình, chỉ còn lại kẻ đòi nhận hối lộ muốn ăn đủ thì phải trơ thân đứng ra nhận trọn ngọn gió trong lành của pháp luật, thế thôi, hết lý! Tôi tặng không lý này cho ông chủ Võ Thành Long (người bị cho là đưa hối lộ) khỏi phải vướng tội kép, lại mất tiền oan cho thầy cãi tiếp.

Tý 3: Còn, nếu muốn đập cho bà phóng viên nọ một nhát để chừa: Hãy quy bà ta vào tội “Môi giới tống tiền!”. Lại mất công mở một lần nữa tác phẩm của GS Hoàng Phê và cộng sự, theo đó, cái Tòa báo nọ đã dùng quyền lực qua mối giới của ả đào phóng viên Hướng nghiệp và Hội nhập đế gây sức ép, rồi hướng cách và nhập tiền về cho chủ, để được ăn chia 280 triệu VN đồng, còn ông Phong giám đốc nào đó, vì bị yếu thế nên phải cung cúc thực hiện. Hết chuyện! Tòa nghị án, mất cỡ 30 phút tiền thuế của dân. Xin mời các thầy cãi về nghỉ, tôi biết các thày đếch ăn tiền thuế của dân, nhưng đừng cố ngồi để móc tiền của thân chủ.

Kết: “Người ta” sẽ chọn trong những cái tý trên cái nào người ta muốn, cãi đi các thầy Biện lý.

Ôi những phiên tòa marathon, cùng với sự bùng nổ của giới luật sư về số lượng, hãy nhìn lại một chút kiến thức và nhân cách của mình để cho dân đỡ khổ. Luật thực ra chẳng có gì khó hiểu, hãy nói cho gọn cần đủ, để cái lý nó vuông đâu cần hết những một ngày!

Bình Luận từ Facebook