8-1-2019
Báo chí và chính quyền thành phố HCM ngó lơ vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, trước sự thắc mắc, sục sôi của người dân. Không có một lãnh đạo thành phố nào có lấy một lời trước công luận.
Khi gầu máy xúc vung lên là tài sản, mồ hôi nước mắt của người dân đổ xuống. Hình ảnh ấy vô cùng phản cảm và chắc chắn sẽ có người màn trời chiếu đất khi tết cổ truyền đang cận kề. Đúng hay sai, ít nhiều, lãnh đạo Thành phố nhất định phải gặp gỡ và có những lời chia sẻ minh bạch, hợp pháp với bà con trước truyền thông.
Thật chẳng ra thể thống gì.
Sự minh bạch là luôn cần thiết của một chính thể, là kỹ năng tối thiểu để quản trị xã hội, đưa đất nước đi lên trong thời buổi mới. An dân luôn là cẩm nang của người trị quốc. Thời nào cũng vậy.
Một Đồng Tâm phía Bắc là sự thất vọng khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng về cách hành xử của Chính phủ với người dân Thủ Đô.
Một Thủ Thiêm phía Nam là đã vượt quá sức chịu đựng đối với người dân Thành phố. 20 năm ròng rã khiếu kiện từ địa phương tới tận Trung ương bị ngó lơ, làm cho người dân mất niềm tin trầm trọng với chính thể.
Các lãnh đạo có biểu hiện tránh né, hoãn binh, chậm trễ, thiếu minh bạch, không dứt khoát trong cách giải quyết sự việc. Điều ấy cho thấy dường như có sự “ăn thua đủ” với người dân.
Còn quản trị trong tâm thế ấy, sẽ còn nhiều bức xúc và chia rẽ. Sẽ còn nhiều bất đồng, khó khăn, thậm chí ngay trong nội bộ.
”Bàn tay sắt” chưa bao giờ là cách quản trị hiệu quả. “Mềm nắn rắn buông” lại là cách hành xử của kẻ mánh lới, tiểu nhân. Đối mặt với sự việc mới là cách ứng xử tốt nhất, đưa đất nước vững mạnh trong thời buổi mới.
Chưa một quốc gia nào có thể xoá tan quá khứ và vươn lên một cách mạnh mẽ, khi không có sự đồng thuận của người dân.
VƯỜN RAU LỘC HƯNG. Báo chí và chính quyền thành phố HCM ngó lơ vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, trước sự thắc mắc, sục sôi của người dân. Không có một lãnh đạo thành phố nào có lấy một lời trước công luận. Khi gầu máy xúc vung lên là tài sản, mồ hôi nước mắt của người dân đổ xuống. Hình ảnh ấy vô cùng phản cảm và chắc chắn sẽ có người màn trời chiếu đất khi tết cổ truyền đang cận kề. Đúng hay sai, ít nhiều, lãnh đạo Thành phố nhất định phải gặp gỡ và có những lời chia sẻ minh bạch, hợp pháp với bà con trước truyền thông. Thật chẳng ra thể thống gì. Sự minh bạch là luôn cần thiết của một chính thể, là kỹ năng tối thiểu để quản trị xã hội, đưa đất nước đi lên trong thời buổi mới. An dân luôn là cẩm nang của người trị quốc. Thời nào cũng vậy.Một Đồng Tâm phía Bắc là sự thất vọng khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng về cách hành xử của Chính phủ với người dân Thủ Đô. Một Thủ Thiêm phía Nam là đã vượt quá sức chịu đựng đối với người dân Thành phố. 20 năm ròng rã khiếu kiện từ địa phương tới tận Trung ương bị ngó lơ, làm cho người dân mất niềm tin trầm trọng với chính thể. Các lãnh đạo có biểu hiện tránh né, hoãn binh, chậm trễ, thiếu minh bạch, không dứt khoát trong cách giải quyết sự việc. Điều ấy cho thấy dường như có sự “ăn thua đủ” với người dân. Còn quản trị trong tâm thế ấy, sẽ còn nhiều bức xúc và chia rẽ. Sẽ còn nhiều bất đồng, khó khăn, thậm chí ngay trong nội bộ. ”Bàn tay sắt” chưa bao giờ là cách quản trị hiệu quả. “Mềm nắn rắn buông” lại là cách hành xử của kẻ mánh lới, tiểu nhân. Đối mặt với sự việc mới là cách ứng xử tốt nhất, đưa đất nước vững mạnh trong thời buổi mới. Chưa một quốc gia nào có thể xoá tan quá khứ và vươn lên một cách mạnh mẽ, khi không có sự đồng thuận của người dân.
Publiée par CHẤT LƯỢNG SỐNG sur Mardi 8 janvier 2019
HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Nguồn Mạng.