Không lo giặc Tàu?

FB Chu Mộng Long

14-12-2018

Mụ vợ tôi xem các clip thanh niên xuống đường đi bão sau các trận bóng đá, lòng nó hả hê. Nó nói:

– Này anh, nhìn tinh thần cuồn cuộn của thanh niên nước ta như thế này thì lo gì giặc. Bọn Tàu mà nhìn thấy dòng người thế này thì chết khiếp!

Tôi bật cười:

– Này em, quân này cuồn cuộn đi bão để hoan hô bóng đá, nhưng cũng cuộn cuộn chạy trốn khi có giặc đấy!

Mụ vợ không hiểu, cứ trố mắt ếch ra nhìn tôi, chừng như mụ xem tôi là kẻ xuyên tạc lòng yêu nước của thế hệ trẻ vậy.

Tôi kể cho mụ vợ nghe thời thanh niên của tôi. Thời đánh Pol Pot ấy. Thời ấy, bọn thanh niên đầu bò đầu bướu quê tôi mỗi khi có dịp lễ lạt hay vui chơi là vác trống đi cổ động ầm ĩ, cổ động xong là lợi dụng bóp vú đàn bà rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng khi được tổng động binh ra chiến trường là tìm cách chạy mất dép.

Chính những thằng hàng ngày hăng cổ động, hăng đánh nhau ấy khi buộc phải vào trường huấn luyện tân binh lại là những thằng hèn nhát nhất, chỉ chờ có cơ hội là đào ngũ. Đến mức tuần nào chính trị viên đại đội cũng sinh hoạt chỉnh huấn, lôi cổ những thằng đào ngũ bị bắt lại ra giữa tập thể để chửi bới, nhục mạ.

Mà chửi bới, nhục mạ cũng phải vì những thằng ấy toàn giả đau bụng đi cầu rồi chui trốn dưới các hố xí hai ngăn để đợi đêm khuya chuồn ra khỏi doanh trại. Hố xí hai ngăn của lính thì khỏi chê, cứt nhầy nhụa, dòi lúc nhúc, có con to bằng ngón tay. Chỉ ngồi ở trên ỉa xuống đã thúi ngợp thở mà những thằng đào ngũ này vẫn chui rúc ở dưới hầm đến cả ngày đêm. Một lần vệ binh lôi lên mấy thằng mà người chúng gần như ngập ngụa toàn thân trong cứt và dòi bọ. Khiếp!

Tôi vẫn nhớ cái đêm cuối cùng ở quân trường. Khi đại đội đọc danh sách điều động về các đơn vị sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện, những đứa nằm trong danh sách điều động sang Cambot khóc rống như trâu cắt tiết, khóc cả đêm trước ngày lên đường. Đêm ấy cửa đóng then cài, quân canh lính gác, các tân binh được phép đái ngay tại chỗ ngủ. Những thằng tôi nhớ lúc ở quê hăng máu anh hùng nhất thì lại là những thằng khóc to nhất, có thằng còn ỉa luôn trong phòng, mùi hôi thúi nồng nặc.

Tóm lại là tinh thần bóng đá không làm cho giặc khiếp sợ và cứt không đuổi được giặc đâu, em yêu!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Thằng thì cởi trần khoe hình xăm rằn rợn, thằng phanh áo khoe dây chuyền tổ trảng, con thì phơi da thịt show hàng, đứa thì khoe xe hơi. Còn những kẻ không có gì để khoe thì la hét, kéo cờ, nẹt pô.. bát nháo. Tự hào quá vn ơi. Biểu tình chống Trung quốc thì chẳng thấy tăm hơi chúng đâu cả. Giới chop bu csvn cứ ung dung mà cai trị, mà đú, mà bán nước

  2. Theo tôi, những người “đi bão” đa dạng, đủ các thành phần. Có thể gọi họ là “quần chúng”, trong đó có người ngu, người hèn, có người chỉ biết trung với đảng, nhưng dù sao không nên có định kiến, nếu giặc TQ xâm lược VN , là họ sẽ bỏ trốn không ra chiến trường, giống như những người lính xưa kia không muốn nghe theo lời Đảng, để 70% sẽ phải chết nếu sang Campuchia đánh Pol Pot.

    (Tác gỉa đã tả đúng hiện thực XHCN những cái “chuồng xí” trong các doanh trại QĐND VN thời trước, nhưng nó không phải là “hố xí 2 ngăn” (có tác dụng ủ phân). Cứt, không qua ủ (phân bắc) được bộ đội dùng để “tăng gia” (trồng rau)).

  3. sau năm 1975, đa số những thằng còn sống sót trở về đều là những thằng lưu manh và hèn nhát, nên đất nước mới được như ngày hôm nay.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây