1-12-2018
– Về chùa thôi Ba Ếch…
Ông trùm Bà Hắc chỉ nói một câu trong điện thoại với Ba Ếch sau khi nghe Ba Ếch bị rớt đài trong cuộc thi nhảy cao. Cái ghế quyền lực cao nhất Hồng Kông tưởng đã ở trong tầm của Ba Ếch, không ngờ lại rơi vào tay đối thủ. Ba Ếch cố giấu gương mặt đau khổ khi nghe cú điện thoại của Bà Hắc:
– Ừ, không về chùa thì về đâu.
Ba Ếch tắt nhanh điện thoại và tuyên bố kết thúc cuộc họp cuối cùng của nội các. Ba Ếch không quên dặn dò:
– Từ nay, các anh em cố gắng làm người tử tế…
Anh em đều hiểu chỉ có con đường vào chùa để giải nghiệp là tử tế. Lâu nay tại vị, mỗi người đều đã trích phần trăm số tiền tham ô bạc tỉ để cúng chùa, nhưng nghiệp thì chất chồng. Nay lại phải về chùa lạy Phật đến thối móng tay thì may ra mới thoát luật nhân quả.
– Vâng chúng em nguyện theo anh Ba về chùa làm người tử tế.
Mỗi người đều cố giấu những giọt nước mắt rơi trong thẳm sâu cõi u mê của tâm hồn.
Ở nhà, ông trùm Bà Hắc đã lo sẵn lễ trong chùa để cúng giải nghiệp. Mâm cỗ đơn giản, điều quan trọng để báo hiếu Phật gia là tiền. Tiền có thể xoay trời chuyển đất.
Sư Thích Đồng Bóng bấm quẻ và nói:
– Nghiệp chướng lần này nặng lắm, cơ chừng khó thoát. Bao nhiêu rừng núi linh thiêng của đất nước bị tàn phá. Bao nhiêu mồ mả tổ tiên của dân bị quật. Bao nhiêu nhà đất của dân bị cướp. Bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ và vừa bị tiêu tan và bị thôn tính. Bao nhiêu người bất đồng bị cầm tù. Kể cả những người đối lập bị hạ nhục, những quan chức lớn và nhỏ bị ăn tát… Oan khí bốc lên cao ngất. E rằng sẽ có cuộc trả thù khốc liệt.
Ông trùm Bà Hắc nghe đến đó gan ruột lộn lên, lập tức dùng hai bàn tay sắt bịt lấy cái mồm của Thích Đồng Bóng:
– Be bé cái mồm mày lại. Đù móa mày không giải được nghiệp thì tao bỏ ngàn ngàn tỉ ra xây chùa cho mày làm gì?
Thích Đồng Bóng gỡ tay Bà Hắc ra và ôn tồn nói:
– A Di Đà Phật. Đại ca đù móa trước Phật đường thì Phật nào chứng giám? Em có kế này giúp đại ca thoát nạn.
Ông trùm Bà Hắc nhíu mày:
– Nói đi!
Thích Đồng Bóng bấm tiếp một quẻ Quan Âm và trả lời:
– Tẩu vi thượng sách. Sau khi cúng giải hạn xong, đại ca nên bỏ chạy…
Ông trùm nổi cơn tam bành, giang tay định cho Thích Đồng Bóng cái tát. Nhưng chợt nhìn thấy gương mặt Thích Đồng Bóng vẫn điềm nhiên, ông trùm rút tay lại và hỏi:
– Thằng Đạn Quai cũng nhờ xây chùa mà giải được nghiệp. Nó cũng gây tội ác tầy đình. Hỏi xem nó giải cách gì mà vẫn nhảy cao chót vót lên một trong những ghế đỉnh của quyền lực, còn Ba Ếch thì không?
Đạn Quai là người nước đôi, vừa dưới trướng Ba Ếch vừa muốn lập lãnh địa riêng. Cái chùa Đạn Quai xây to hơn những cái chùa to nhất của Thiên triều ở đại lục. Bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên tham vọng của Đạn Quai. Một thằng nhà báo dám mỉa mai vào cái chùa đó đã bị Đạn Quai nhân danh Phật bắt bỏ tù. Nay cơ nghiệp của Đạn Quai vẫn thênh thênh.
Thích Đồng Bóng lim dim mắt tính toán gì đó trong miệng. Tính mãi không ra. Xem lại ngày sinh tháng đẻ Đạn Quai xong, Thích Đồng Bóng không xin quẻ Quan Âm nữa mà bèn giở Kiều ra bói Kiều cho nhanh.
– Quẻ gặp câu “Giữa đường đứt gánh tương tư”. Mộng lên đỉnh của Đạn Quai sẽ hụt hẫng giữa chừng. Đạn Quai sẽ gặp nạn trước cả Ba Ếch – Thích Đồng Bóng giải thích.
Bà Hắc hoảng hốt, tay chân run bắn, trán toát mồ hôi hột. Đạn Quai mà bị gì thì Ba Ếch và cả băng nhóm giang hồ của mình cũng tan nát hết. Thích Đồng Bóng nói tiếp:
– Lần này đại ca bắt Ba Ếch và đám bộ hạ của Ba Ếch cúng chùa thật nhiều vào. Số tiền phải gấp trăm lần những lần giải hạn trước đây. Cúng xong, đại ca thu gom hết số tiền đó chạy sang Tây Lào. Quẻ chỉ hướng Tây Lào: “Trường Sơn nhất đái vạn đại dung thân”.
Thích Đồng Bóng không tin lắm mấy chữ “vạn đại dung thân”, nhưng cứ nói đại cho Bà Hắc tin. Nói vậy chứ chẳng nhẽ nói dung thân được vài năm thì xem chừng chưa ăn đủ 231 cái tát đã đi gặp Dạ Xoa, à không, gặp Phật…
Thật ra bà Hắc cũng là một thứ hữu võng vô mưu.tri’ thiển.chỉ giỏi cậy hơi dựa thế các thái thượng hoàng cũng chỉ biết có ăn và gái nên không giúp được gì. Chuyện khi đó nhỏ như con thỏ nếu bà hắc thật sự bản lãnh và giỏi thì gương Boris yelsin là thượng sách ” ra lệnh thiết quân luật ,giới nghiêm 24/24 ,đưa công an.và quân đội đến gỏ cửa từng nhà các ũy viên chung ương.tập trung lại một chổ xong đăng đàn tuyên bố xóa bỏ chế độ xhcn cho hội đồng quân nhân ra nắm chính quyền. Như Thailan,sau 2 ,3 năm tiến hành tỗng tuyển cử bầu ra chính phủ dân sự cho mọi thành phần tham gia tiến tới đa nguyên đa đảng XONG.còn lủ bạn vàng ho he kêu gọi Liên Hiệp Quốc nhảy vào .hết chuyện .nhưng bây giờ về làm người TỬ ….te’ thì xem như hết đường. Chỉ còn chờ vào chung với đinh la to và Trần bắc hề mà thôi.thời thế tạo anh hùng. Nhưng anh hùng không biết năm ‘ bắt thời thế thì thua là đúng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhân quả đao’ đầu .chỉ lo khư khư ngồi ôm trứng thì chết là hiển nhiên.người không có tri’ và tầm đễ nhận định thời cơ mà hành sự.cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng đến thữa nào ra ?!?!!?
Bà Hắc không may nên gặp không đúng thầy. Nếu gặp thầy Thích là Quyết thầy sẽ phán chỉ sang cõi ngục của Kin Ủn vác mấy quả tên lửa về mà gác chân thì mạng không những còn mà còn lên cao, biết đâu lại cứu đc đại ca Thích Tử tế. Đành phải chờ Thích Tử tế có mẹo gì ko??? Xem ra đường cùng ÔM BOM có khi là Thượng sách