2-12-2018
Mắt trái của tôi bị mổ vào năm 1996, lúc đó 21 tuổi và đang nghiên cứu nhiều về chính trị để theo mục tiêu làm thủ tướng. Năm đó tôi cũng bỏ học nhiều ở lớp mà chủ yếu ở thư viện. Ban đầu, bệnh viện ở Nghệ An khám và kết luận là viêm võng mạc. Điều trị ở Nghệ An không đỡ, tôi ra viện mắt Trung ương thì võng đã bong ra, bác sĩ cho mổ ngay.
Từ khi mổ đến 2004, mắt vẫn lờ mờ. Có điều, cứ thay đổi thời tiết, mùa hè hoặc mùa đông lạnh, mắt như thường bị nhức ở đáy mắt, phải nhỏ thuốc thường xuyên. Nhiều khi nhức quá, tôi chườm đá vào mắt. Từ năm 2005, mắt cứ mờ dần và sau đó thì mờ hẳn, tần suất đau nhức lại tăng lên. Từ hồi đi bộ Hà Nội-Sài Gòn đến nay, các trận đau dài ngày tăng lên, nhãn áp tăng, mắt đỏ và nhiều khi có cảm giác như có lưỡi dao lam cắt ở trong đó. Tháng 9 vừa qua tôi bị đau mắt 10 ngày do tăng áp tuyệt đối, viêm giác mạc…
Ngày 27/11 vừa rồi, tôi phải hoãn đi Đồng Tháp tham gia hội thảo nhân rộng Tủ sách Lớp em do sở giáo dục tổ chức vì mắt lại đau đột xuất. Ý định bỏ mắt hỏng đã thình thoảng xuất hiện trong đầu sau mỗi lần đau nhức quá, phần vì vẫn hy vọng y học có những bước tiến mới, phần vì thấy vẫn có thể chịu được, nhưng 3 tháng qua, ý nghĩ bỏ mắt xuất hiện rất nhiều lần, đặc biệt hôm chiều 27/11 khi đi từ Thái Bình về Hà Nội vì nó quá đau. Nếu tôi đi Ấn Độ, đang ngồi trên máy bay hay đi oto, mà mắt trở chứng thì quả thật là tội tệ, sợ những cơn đau như sắp nổ mắt.
Tôi phải thừa nhận rằng cái mắt hỏng và sự “đày đọa” của nó đối với tôi là một động lực lớn cho Sách hóa Nông thôn. Động lực đó là thiết kế hệ thống SHNT và ứng dụng nó bằng sự bền bỉ khảo sát, phỏng vấn, bằng thu nạp nhiều kiến thức khác nhau… và bằng TIỀN SẠCH (dạy thêm, tiền lương, dịch tài liệu thuê) để SHNT là một Cuộc cách mạng thư viện của trách nhiệm xã hội, bằng tiền sạch và sự thực tâm hành động của đại chúng.
Từ năm 1997 đến nay, tôi luôn ở trạng thái dành tâm trí cho SHNT như ngày mai sẽ mù mắt còn lại. Chính sự chịu đựng và nỗ lực của cá nhân trải qua trong thời gian dài, thấy được tiềm lực rất lớn từ cha mẹ học sinh nông thôn, cựu học sinh và các thành viên xã hội tử tế khác và vì các giá trị đích thưc bền lâu cho Đất nước được hình thành, mà tôi LUÔN CHỐNG TIỀN BẨN LÀM TỦ SÁCH. Công thức 240.000 đồng/năm mà tôi kêu gọi từ mọi người từ tháng 11/2011 là nằm trong ngưỡng lương thiện của mọi người. Cũng nhờ mắt hỏng và tình trạng của nó mà tôi quyết định đi bộ Hà Nội- Sài Gòn sớm hơn 1 năm và tủ sách đã tăng nhanh hơn.
Mắt hỏng và chịu đựng nó đã làm tôi nghĩ đến những công chức và quan chức ngay từ tháng đầu tiên đi làm Nhà nước. Qua nhiều năm tiếp xúc và làm việc, đám công chức vừa hách dịch vừa khúm núm, vừa kém năng lực lại lười biếng… là nỗi lo thường trực trong tôi đối với sự phát triển Đất nước.
Thật khốn nạn khi cả đám nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư reo mừng vì lũ cuốn đường. Chúng mừng vì sự bịp bợm của chúng đã có lũ lụt làm bình phong. Ngồi với nhà thầu tư nhân, vừa đáng thương vừa đáng ghét, dạ tiền dạ bạc rồi cùng nhau dối trá tàn phá của công.
Sau này, tôi lên một huyện miền núi 6 tháng để vừa chữa bệnh, vừa kiếm thêm lương cao hơn, vừa làm khảo sát cho tủ sách vùng đồng bào thiểu số, tôi lại chứng kiến nhiều thứ vớ vẩn từ đám tư vấn (con gian tà), rồi đám công chức và quan lại cấp huyện, đám cán bộ dự án thuộc NGO… chẳng làm được gì cho thay đổi cho cộng đồng, ngoài tiền bỏ túi.
Công và quan chức kém, thường ít bị đuổi, mà luân chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chúng ở đâu thì gian trá và phá hoại ở đấy. Sau này, tôi biết trong những kẻ bịp bợm, sau khi đục khoét chán lại ra ngoài làm doanh nghiệp, thử hỏi bọn chúng có làm thật được gì không?
Bởi vậy, MẮT HỎNG, không những cản trở việc nhìn, tạo áp lực cho mắt còn lại, lại gây đau nhức thường xuyên, gây đau như có dao chọc vào, gây mất thời gian và tiền bạc, ảnh hưởng công việc.
Tương tự, ĐÁM CÔNG VÀ QUAN CHỨC ngu dốt & tham tàn, là những kẻ tàn phá xã hội, kéo lùi sự phát triển Đất nước. Chúng là thủ phạm và nguyên nhân của đói nghèo, của bất công trong xã hội, của “Mạng người như cái móng tay”, của ô nhiễm môi trường, của vay mượn và nợ nần, của tất cả các loại tội phạm và của mở đường cho ngoại bang vào hãm hại muôn dân. Thật bất hạnh khi Đất nước nhung nhúc những kẻ như vậy.
Sự thật là vậy! Nhà quản lý nào có tâm cũng đều nhận thấy như vậy. Đất nước này thật tội nghiệp!