6-11-2018
Thấy Hà Nội có vẻ khó khăn trong xử lý mớ bòng bong: phá rừng phòng hộ xây biệt thự, nhà hàng khách sạn, khu resort ở Sóc Sơn, xin đưa ra vài ý kiến tư vấn. Nếu anh Chung và TP Hà Nội áp dụng, xin trả vài đồng lẻ công cho Cha Già Dân Tộc.
1. Trước hết, phải nhìn rõ những khó khăn của Hà Nội hiện nay là gì khi giải quyết vụ phá rừng ồn ào ở Sóc Sơn?
– Thứ nhất: Có sự đánh đấm của quan chức trong vụ này. Tức là có quan chức muốn bịt chuyện này, có quan chức muốn bung ra cho công luận biết.
– Thứ hai, áp lực của cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng muốn thấy các quan chức, đại gia có biệt phủ, dinh thự, khách sạn, nhà hàng… bị phá nhà, bị thành quan chức oan, đại gia oan. Áp lực này về tình, về lý, về luật pháp là hoàn toàn chính đáng. Vụ này báo chí và Hà Nội phải khơi lại bắt nguồn từ mạng xã hội. Sau vụ Mỹ Linh phát biểu vừa liều vừa đần về nhà hát Thủ Thiêm.
– Thứ ba, áp lực của quan chức trung ương, nơi đang cố tỏ ra liêm khiết, vì dân, kiến tạo, nghiêm minh, không có vùng cấm các kiểu… Nếu không xử lý được các biệt thự xẻ thịt đất rừng phòng hộ, thì mặt các quan chức cấp cao thành mặt mo, thành thằng hô hào suông, phét lác, nói láo vớ vẩn à?
– Thứ tư, cái khó của Hà Nội là chủ nhân các tài sản xâm lấn rừng. Toàn đồng chí, người thân, người quen biết – quan hệ cả. Thậm chí có nhiều tài sản của các quan chức cấp cao hơn ông Chung. Làm thẳng tay theo luật thì không xong với thế lực các quan chức, đại gia này. Làm láo lếu thì lo ngại đối thủ nó đâm sau lưng, ton hót, rồi mạng xã hội lại lao vào.
2. Trước các khó khăn đó, thành ủy Hà Nội nên lệnh cho bên “chính quyền” làm một số bước như sau để đẹp cả đôi đường, bảo đảm yếu tố win-win cho cả “chính quyền” cũng như các đại gia quan chức có tài sản xâm hại.
– Đầu tiên, thành ủy, ban tuyên giáo, các sở ngành có liên quan nên họp báo rộng rãi và làm 2 việc:
1. Nói với báo chí sẽ làm nghiêm, xử nghiêm không vị nể, không vùng cấm, không bao che… (Nói dối, nói phét không ai phải chịu trách nhiệm, không làm ai chết cứ nói cho báo chí khoái và đưa tin rầm rộ).
2. Tuy nhiên, Hà Nội nên đưa ra một thời hạn tầm 3 tháng để “điều tra, xác minh, làm rõ…”. Tại sao cần 3 tháng? Vì đầu tháng 1/2019 là luật ANM có tác dụng bịt miệng dân, bịt miệng mạng xã hội rồi. Ngòi nổ vụ này là mạng xã hội, tháo và bịt được ngòi nổ đó là coi như giải quyết được phần gốc vấn đề.
– Sau đó, Hà Nội đề nghị ban tuyên giáo, Bộ 4T có văn bản (ra lệnh miệng càng tốt) yêu cầu báo chí “hạn chế đưa tin tiêu cực” về vụ Sóc Sơn. Cho thêm kẹo, báo chí cũng phải ngậm miệng ngay tức thì. Bịt được báo chí và mạng xã hội là thoát hoàn toàn áp lực từ công luận, từ người dân.
– Tiến hành một buổi họp kín, bao gồm nhiều thành phần từ trung ương đến thành phố. Dĩ nhiên phải có cả các đại gia quan chức có tài sản xâm hại rừng phòng hộ. Tại cuộc họp đó, yêu cầu thẳng thừng một khoản tiền nộp khoảng 10- 20% giá trị tài sản sai phạm. À còn phải bắt vợ chồng Mỹ Linh đóng góp gấp đôi, gấp 3 người khác nữa, vì tội ngu đần. Khoản tiền khổng lồ thu từ khoảng 600 đại gia quan chức này không nên công bố, mà dùng vào mấy việc như: Làm quà cáp cho ban tuyên giáo, bộ 4T, các quan chức sở ngành liên quan đến sai phạm đất đai, một số quan chức cấp trung ương các đoàn kiểm tra thanh tra… Và quan trọng nhất là dành để làm việc dưới đây.
– Thương lượng với vài người dân có nhà lâu năm ở khu rừng phòng hộ đó, một vài đại gia, quan chức mới xây thô một biện pháp: Cho thành phố cưỡng chế để “làm truyền thông”. Sau đó dùng số tiền ở trên đền lại gấp rưỡi tài sản bị cưỡng chế, hứa rằng: Sau khi yên chuyện, cho họ dùng tiền xây cất lại trên chính đất bị cưỡng chế đó. Tất cả các quan chức, đại gia có tài sản xâm hại, ông nào cũng răm rắp nghe theo ngay. Vừa êm chuyện, vừa giữ được tài sản, vừa không phải lo lắng gì nữa. Nếu không chịu “đóng góp”, nguy cơ mất tất cả sẽ hiển hiện. Chuyện này đảm bảo khả thi và diễn ra êm đẹp.
– Sau đó, chọn ngày lành tháng tốt suỵt báo chí, truyền thông lề đảng, cả các loại đài truyền hình đến những nơi định sẵn ở trên để tiến hành “cưỡng chế”. Làm khoảng 40 công trình sai phạm to nhỏ khác nhau, chia báo chí, truyền hình đứng ở nhiều góc cạnh vào, để khi đưa tin, dân thấy giải tỏa cưỡng chế nhiều lắm.
Lệnh cho báo chí, truyền thông đưa tin rầm rộ, kéo dài cả tuần về cưỡng chế giải tỏa. Mục đích là khắc vào đầu dân niềm tin: Pháp luật nghiêm minh lắm, Hà Nội làm tới nơi, đến chốn, không bao che, không vùng cấm, lãnh đạo đảng nhà nước nói là làm… Uy tín cán bộ, đảng viên cấp cao cứ ca tụng nhiệt tình vào, dân đại đa số sẽ tin.
– Cuối cùng, tìm vài quan chức cấp xã, huyện mà tốt thí. Cách chức trong quá khứ, khiển trách, cảnh cáo… thậm chí bỏ tù vài tay địa chính, chủ tịch xã cũng chả chết ai. Việc “xử lý nghiêm” cán bộ tép riu này, tác dụng mị dân rất tốt và tạo hình ảnh cho cán bộ thành phố, trung ương. Chuyện này không lo oan ức gì đâu, cán bộ địa chính xã huyện, chủ tịch xã cũng đã nốc đầy tài sản, tiền bạc từ việc xẻ thịt rừng này rồi. Hy sinh vài con tốt để cứu bộ mặt của quan chức Thành phố, cứu tài sản, danh dự cho các cán bộ cấp cao, đại gia là việc nên làm.
– Xong hết rồi nên cấm bay Flycam trên khu vực này. Công an nên được bố trí ở các ngả đường vào khu nhiều biệt phủ, dinh thự, reesort. Đặc biệt, bằng mọi giá phải khóa mõm cô Mỹ Linh lại, ngăn cô ta tuyệt đối không nói gì với báo chí, không nói gì trên mạng xã hội nữa.
Dĩ nhiên, tư vấn này của tôi không cần tính đến dân đen, luật pháp, công bằng, sự thật các kiểu. Chỉ miễn sao có lợi cho đảng, cho nhà nước, cho quan chức cho các đại gia có tài sản ở rừng phòng hộ Sóc Sơn. Trên đây chỉ là phác thảo sơ bộ, không thể chi tiết, đầy đủ các bước được. Biện pháp đã đưa ra đảm bảo hài hòa, thành công và lợi đủ đường. Các quan chức chịu trách nhiệm xử lý, dù sao cũng có mối quan hệ chằng chịt kiểu đồng chí- đồng đảng.
Những quan chức muốn lôi chuyện này ra cũng khó làm quyết liệt, vì xung đột lợi ích, phe nhóm, cùng hàng đống ràng buộc. Biện pháp tôi đưa ra đảm bảo win-win cho quan chức “xử lý”, cho quan chức đại gia có tài sản trong rừng phòng hộ, cho hệ thống tuyên truyền, cho bộ mặt của Hà Nội cũng như chế độ.
Nếu cứ loay hoay tìm cách ỉm đi hay xử lý qua loa, không đồng bộ là anh Chung còn khổ với đống cxt của các khóa trước. Thậm chí, cái ghế của anh cũng dễ bị các đồng chí – đồng đảng lợi dụng vụ này để thổi bay.