Nguyễn Đình Cống
1-11-2018
Cách tính và kể tuổi đảng mới xuất hiện trong vài chục năm gần đây. Ban đầu người ta rất háo hức. Năm 1990 tôi được nghe anh bạn, một tiến sĩ, than thở, chỉ vì chậm một chút mà mất 4 năm tuổi đảng, thật đáng tiếc. Anh đã là đối tượng kết nạp đảng năm 1970, nhưng vì phải đi làm luận văn và bảo vệ học vị tiến sĩ ở nước ngoài để đến năm 1974 mới được kết nạp. Anh ân hận, nếu tích cưc và đặc biệt là khôn ngoan hơn chút thì đã được kết nạp từ 1970. Tôi tỏ ra tiếc cho bạn, nhưng cũng cười thầm.
Gần đây, hình như số năm tuổi đảng chủ yếu chỉ được quan tâm trong cáo phó, tin buồn và điếu văn. Trong đám tang ông B ở quê, tôi đã chứng kiến cảnh thân hữu của người quá cố rất bức xúc, phản ứng việc ban tổ chức tang lễ viết và đọc sai tuổi đảng của ông. Theo người nhà thì tuổi đảng của ông B phải là 57, thế mà theo điếu văn chỉ có 55. Đối với những người dự tang lễ, tự nhiên ông B mất đứt 2 tuổi đảng. Thế có oan ức không, có đáng phê phán và khiếu nại không.
Bỏ công tìm hiểu biết được như sau: ông B, từ một nông dân, trưởng thành trong cải cách ruộng đất nhờ tích cực đấu tố, vào Đảng năm 1956, từ 1962 làm chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp cấp thấp rồi cấp cao. Ông là một đảng viên gương mẫu trong việc thực hiện nghi quyết của đảng cấp trên về mọi vấn đề, rất tích cực và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối hợp tác xã, triệt để chống lại việc làm ăn cá thể. Chính vì thế mà trong khi ông được cấp trên khen, được thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, thì dân xã ông chịu cảnh nghèo đói, một ngày công lao động HTX chỉ khoảng 3 lạng thóc.
Ông là người hăng hái vừa chỉ đạo dân quân, vừa tự tay phá đình chùa tại địa phương. Từ năm 1987, khi nông dân được chia ruông để làm khoán, ông B bị xuất huyết não, nằm liệt giường cho đến năm 2013 mới tắt thở. Tính ra đến khi chết ông có 57 năm tuổi đảng trong đó 26 năm nằm chờ chết, 31 năm còn lại thì phần lớn thời gian nghiêm chỉnh theo chỉ thị của Đảng làm cho kinh tế địa phương kiệt quệ, phạm hết tội này đến tội khác đối với dân. Tuy rằng ông B là cá biệt, nhưng vẫn thường gặp trường hợp tương tự ở nhiều địa phương, dưới các dạng khác nhau.
Chi bộ, nơi tôi từng sinh hoạt (trước khi từ bỏ đảng vào tháng 2 năm 2016) gồm toàn bộ đảng viên hưu trí, trong đó tôi có tuổi đảng vào loại thấp nhất vì vào đảng lúc gần 50 tuổi. Một số đảng viên rất tự hào khi nhận huy hiệu 60 năm, 70 năm tuổi đảng. Phần lớn trong số họ, lúc còn trẻ làm việc làng nhàng, xin nghỉ hưu non, sau khi nghỉ hưu không tham gia làm một việc gì đáng kể gọi là có đóng góp cho xã hội.
Ở Chi bộ có trên 20 ĐV này, mỗi tháng họp một lần, trong phần lớn các cuộc họp chủ yếu trao đổi về việc nhà ai không treo cờ trong ngày lễ, việc vệ sinh công cộng, việc chó mèo thả rông v.v… Những việc quan trọng khác về quản lý đô thị đã có tổ trưởng dân phố, mà tổ trưởng do dân bầu, có khi là người ngoài đảng. Tôi đã có nhiều năm làm tổ trưởng dân phố và chi ủy viên nên biết khá rõ.
Mỗi lần công nhận ai đó đạt mấy chục năm tuổi đảng, tổ chức đảng làm lễ nghiêm trang, trao giấy chứng nhận và một số tiền kha khá. Không biết tiền đó lấy từ ngân sách do đảng viên đóng đảng phí hay từ tiền thuế của dân.
Tưởng rằng số năm tuổi đảng chỉ là chuyện tầm phào, nhưng một số người cho đó là của quý. Họ cho như vậy vì trong đời họ không tìm thấy thứ gì quý hơn. Khá khen cho người nào đầu tiên nghĩ ra cách tính tuổi đảng để làm mồi nhử các đảng viên tham danh, hám thành tích dỏm.