Trong phòng ăn VIP

FB Luân Lê

30-10-2018

Mấy hôm trước, tôi có may mắn được một người bạn nữ làm doanh nghiệp từ Sài Gòn ra đây công việc mời cơm trưa. Khi đến nơi, đó là một căn phòng VIP và đã có nhiều người đang ăn uống trong đó.

Có vẻ như mọi việc không được tự nhiên khi sự xuất hiện của tôi là một sự kiện ngoài mong đợi và ngay cả tôi cũng bất ngờ về điều này vì không hề được nói trước bất cứ điều gì.

Tôi giới thiệu mình là bạn của người đã có nhã ý mời tôi cơm trưa đang ngồi ở đó và sắp ghế ngồi vào bàn. Khoảng 7 người, chỉ một nữ và còn lại là nam, những người tôi không quen và họ, sau đó được giới thiệu, là người làm trong ngành (có người mặc sắc phục (người này làm hậu cần ở tỉnh lên có việc và cũng nhã nhặn), có người không).

Khi ngồi ăn, điều tôi thấy thực sự khó chịu và gây cảm giác bất bình trong tôi đó là việc một người đàn ông, với giọng kẻ cả, chỉ tay về phía những cô gái phục vụ rót rượu và xưng hô mày tao, dùng những câu từ kiểu bắt bẻ và bề trên rất thiếu lịch sự và cũng chẳng có chút tôn trọng nào để sai việc này, việc kia. Tôi quan sát và thấy rõ thái độ trên vẻ mặt rất kìm chế của cô gái dù vẫn mỉm cười rót rượu vào ly. Tôi cũng cảm thấy một cảm giác chạy dọc suy nghĩ của mình, là cảm giác buồn phiền, xen lẫn tức giận trước thân phận con người bị chà đạp hiện lên trước mắt tôi thật rõ ràng hơn bất cứ lúc nào và hơn bất kỳ tình cảnh nào mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi chứng kiến điều đó nhiều lần trong bữa ăn, trong phòng VIP, với những dòng khói thuốc phả lên liên tục vào không gian bốn bức tường trang trí đủ màu sắc tách biệt và trước những chai Macallan thanh tao được rót ra. Tôi cố gắng ăn chút gì đó, nán lại và cố gắng nghe lấy những câu chuyện không đầu không cuối và hẳn là nó khá thiếu sự lịch thiệp. Những ngôn từ và hành xử sai bảo, bắt bẻ quá đáng với những bạn đang phục vụ, những câu tán dóc và gợi mở về những giao dịch, cơ hội làm ăn, khiến tôi thực sự không muốn ngồi lâu hơn nữa.

Tôi nghĩ từ đâu mà người ta lại đối xử với nhau bằng một thái độ trịch thượng, thiếu văn hoá như thế, phải chăng chỉ vì những cô gái đó đang là nhân viên của nhà hàng và đang đứng phục vụ tại bàn ăn, còn họ là những người bỏ tiền ra để được phục dịch và với tâm thức của những người có chức vị, nên cách hành xử bề trên, trịch thượng, quyền uy kiểu đó đối với những người yếu thế trong xã hội là một điều hiển nhiên? Và hơn thế là, ở xứ này những kẻ là đàn ông vẫn thường xem phụ nữ như những công cụ để làm vui và giải trí trong mắt họ?

Tôi đã phải xin phép đứng dậy để ra về trước và bước ra khỏi căn phòng chứa đầy sự ngột ngạt, gượng gạo, phô bày và thiếu đi sự trang trọng của nó như vốn lẽ mà đáng ra nó phải có.

Và tôi lại nhớ đến một câu nói khá nổi tiếng rằng: bộ mặt và bản chất của con người tất cả sẽ đều được phơi bày trên bàn ăn. Quả đúng là như vậy.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “Rồi ấm ức lên đây kể NỂ” (lời bình của Q.A.T ở trên)
    Nếu luật sư Luân Lê không kể lể thì làm sao chúng ta biết được về lớp người hãnh tiến dưới sự lãnh đạo của đảng chúng nó. Cám ơn luật sư.

Comments are closed.