23-10-2018
Đồng tiền đô bị bắt buộc trao đổi thông qua hệ thống đổi tiền do nhà nước kiểm soát, nhằm mục đích gì? Để vét đô. Khi đô bị vét, giá đô ngoài thị trường chợ đen sẽ cao hơn vì quy luật cung cầu. Chính giá đô chợ đen cao sẽ cản trở kế hoạch vét sạch đô trong nhân dân. Vì sao? Bởi vì, khi giá thị trường chợ đen cao, nó dẫn tới việc người ta mua đô đô từ ngân hàng và bán ra thị trường chợ đen kiếm lời. Chính điều đó làm kế hoạch vét đô gặp khó khăn.
Bài toán nào cho chính quyền khi kế hoạch vét đô gặp khó khăn? Đó là ra các quy định cấm giao dịch ở thị trường chợ đen. Như vậy, khi chính quyền siết chặt giao dịch đô ngoài thị trường tự do là dấu hiệu họ đang vét. Với khoảng nợ năm 2016 ước tính 431 tỷ đô tương đương với 210%GDP thì áp lực trả nợ là rất lớn. Trong nhân dân hiện có 60 tỷ đô, cộng với hằng năm trên 10 tỷ đô kiều hối, chính quyền chúa chổm này thèm nhỏ dãi, nên phải tìm cách vét.
Trong các khoản nợ nước ngoài của Việt Nam thì khoản nợ nào cũng cần phải có đô la để trả. Riêng khoản nợ với Trung Cộng thì dễ dàng hơn cho chính quyền CS nhưng đất nước sẽ chịu thiệt hại lớn. Vì đơn giản, Trung Cộng muốn các đòi hỏi của nó được thực thi trên đất nước Việt Nam để đổi lấy sự trừ nợ hoặc giãn nợ. Với vị thế đang bị nợ đáo hạn bủa vây, hoãn trả được chủ nợ nào thì chính quyền CS rất mừng. Điều này có lợi cho CS nhưng rất nguy hiểm cho đất nước, vì đó chính là những bước đi bán nước. Còn nhớ, cũng trong 21 năm chiến tranh, miền bắc trồng lúa không đủ nuôi miệng lấy đâu nuôi chiến tranh dai dẳng? Chỉ có thể vay nợ Trung Cộng và Liên Xô. Năm 1958, Phạm Văn Đồng bán Hoàng – Trường Sa. Bản chất khôn lõi, tưởng đâu bán vịt trời cho Tàu (vì Hoàng -Trường Sa vốn của VNCH) nhưng té ra đó là vịt nhà nên đến nay cứ cố tình giấu giếm. Tàu là con buôn không bao giờ giúp không cái gì.
Nhìn lại, Luật An Ninh Mạng, Luật Đặc Khu, giao dịch Nhân dân Tệ, miễn thuế nông sản sản cho Trung Cộng, cho Trung Cộng trúng thầu 90% các gói thầu EPC, đưa cán bộ sang Tàu đào tạo vvv…đều là những chuỗi hy sinh quyền lợi quốc gia để dọn đường cho Tàu Cộng xâm nhập. Những bất lợi đó ai cũng thấy, tất nhiên ĐCS cũng thấy. Nhưng buộc phải nhượng để trừ nợ hoặc giãn nợ. Nói cho cùng, với Trung Cộng, CS lấy tiền xài trước rồi trả cho Tàu bằng những kế hoạch cướp nước mà Tàu triển khai trên đất Việt. Con nợ hết tiền phải bán lúa non, CS hết tiền bán rẻ giang sơn để cấn nợ. Thế mới đau!