Cái họ sợ nhất chính là sự thật

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Đỗ Cao Cường

1-10-2018

Mặc dù dành phần lớn thời gian cho việc ôn luyện Ielts cũng như cãi lộn với cô bạn gái người Mỹ hay quy chụp, ghen tuông vô cớ, nhưng tôi vẫn không quên việc kết nối với những người dân oan mà bản thân vẫn hay làm.

Cũng theo thông tin mới nhận được, chỉ sau một thời gian ngắn tôi đưa tin, làm việc với một số cán bộ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cơ sở tái chế nhựa ở chân cầu An Thái đã cho quây kín hàng rào, không còn thấy cảnh nguồn nước độc hại với ni lông, phế thải đổ lộ liễu, trực tiếp ra sông nữa.

Người dân ở đó còn cho biết một doanh nghiệp khác đang thải trộm dưới đáy sông, nhưng họ bảo với tôi là muốn tìm bằng chứng thì tự đi mà tìm. Cũng chẳng thể ngờ một số người dân mình giúp lại vô ơn và khốn nạn đến mức vậy.

Nên nhớ rằng, nước máy bây giờ không thể sạch như nước mưa ngày trước, qua tìm hiểu, tôi cũng phát hiện ra rằng rất nhiều bình lọc nước trên thị trường hiện nay đều được làm giả, quyét mã vạch không ra, chưa qua thẩm định, đánh giá…

Nếu cứ khốn nạn như vậy thì chính các bạn sẽ giết chết con cháu của các bạn, giết chết tất cả các thế hệ dân làng.

Cũng cách đó không xa, ngay tại làng An Thái, là câu chuyện chị Thái, con bác Thao ngày ngày vẫn phải ngồi xe lăn mà bố và cháu của chị thay nhau đẩy ra sân hợp tác bán từng ổ bánh mì để có tiền chữa bệnh.

Vậy mà theo lời kể của chị, xin chế độ có thêm 200 ngàn dành cho người ốm đau suốt 17 năm mà không được, trong khi người khỏe mạnh đi làm bình thường thì được hưởng cao hơn.

Còn đây, những người trong các bức hình này đều là các em họ của tôi, con của mấy bà cô em bố, thật chẳng ngờ sau nhiều năm không gặp, nhiều người em hiểu chuyện đã tỏ ra đồng cảm, hâm mộ mình, trong đó có cô em đang là phó hiệu trưởng của một ngôi trường đặt tại xã ung thư mà tôi tới, em ấy nói là có nghe những người dân trong vùng đó nói chuyện về tôi, em ấy tự hào bảo đó là anh trai mình.

Nhưng cũng đáng buồn thay, bên cạnh đó là một số em trai hiện đang là sĩ quan quân đội nói với tôi rằng nếu Việt Tân trả nhiều tiền chắc là anh theo luôn nhỉ?
Thú thực, trên thực tế, rất nhiều báo đài quốc tế bảo tôi cộng tác, các đồng nghiệp trả nhuận bút rất cao nhưng do còn muốn tự do, không muốn bị quy chụp, chết sớm nên tôi đều từ chối.

Còn nếu muốn giàu thì tôi đã kiếm rất nhiều hợp đồng truyền thông, chơi thân với chính quyền, các doanh nghiệp trong nam, ngoài bắc, hoặc chỉ cần kiếm tiền từ công an thôi tôi cũng đã có thể giàu rồi, rồi cũng có một chỗ đứng ở báo Pháp luật, Công lý… chứ không phải vất vưởng, gặp nhiều nguy hiểm, khốn khổ khốn nạn như bây giờ.

Có vài tướng tá công an, đại biểu quốc hội, chủ tịch một số tỉnh thành cũng biết đến tôi, nếu muốn tôi có thể đi soi biệt phủ của họ, không cần tống tiền, chỉ cần giúp các em tôi xin việc, thăng chức, không phải “chạy”. Nhưng không, tôi muốn làm người chứ không muốn làm quỷ!

Tôi cũng vừa mới lang thang ra đảo Tuần Châu mua một ít ngao về nấu canh chua, trên đường đi tôi gặp rất nhiều công an đứng chặn xe mình, tôi chỉ nói đùa là anh chưa nghe thấy tên em à? một lúc sau họ vội trả giấy tờ, xin số rồi mời tôi đi nhậu…

Cho nên, khi hiểu rõ được bản chất của xã hội này thì cái gọi là thành đạt, vinh thân phì gia không hề khó. Nhưng nếu chúng ta dám bỏ mặc những thứ đó, vượt qua nghịch cảnh, sống cuộc đời tử tế, thì cho dù tuổi thọ có rút ngắn đi nhưng danh tiếng sẽ còn mãi với đời.

Một số bạn ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao nhìn mặt nhiều đại gia, quan chức Việt Nam bên cạnh vẻ đờ đẫn thể hiện quyền sinh quyền sát thì đâu đó vẫn hàm chứa nhiều nỗi sợ, thì tôi cũng chỉ biết trả lời rằng, họ không sợ tôi, họ cũng không sợ các bạn, cái họ sợ chính là sự thật, những sự thật đã bị che giấu từ rất lâu, và nó chỉ đến từ các quốc gia độc tài.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây