Trương Minh Ẩn
28-8-2018
Tại cuộc gặp mặt với hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo VN, ngày 19/8 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh.
Điều ông thủ tướng phát biểu không có gì mới, bởi câu này chẳng qua cũng dẫn lại lời của những bậc tiền bối đã từng nói như vậy từ rất xưa, như: “Hiền tài là rường cột nước nhà”. Và thời gian đã chứng minh điều này hoàn toàn đúng.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo:
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
…
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có…
Trong dân gian thì lưu truyền câu nói: “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng kẻ điên”. Có thể nói, nước ta hiền tài thời nào cũng có cả. Nhưng nước ta hiện tại có hưng thịnh hay không? Phải trả lời ngay là “không” vì đất nước trong thời kỳ suy vong.
Vậy thì, hiền tài đang ở đâu mà không ra giúp nước nhà?!
Cũng xin trả lời ngay rằng, chế độ này không trọng dụng hiền tài nên họ biến mất. Bộ máy nhà nước bây giờ chỉ dành cho bọn con quan rồi lại làm quan, như câu nói của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”.
Các chức vụ quan trọng trên cả nước đều dành cho cả dòng họ nhà quan, những kẻ xu nịnh, cơ hội và bè phái. Có như vậy mới giữ được chế độ độc tài, độc đoán. Người hiền tài không thể kết bè kết phái với những kẻ này, vì họ sẽ bị vùi dập từ trong trứng nước.
Những câu phát biểu “đao to búa lớn” của quan chức, lãnh đạo chỉ là những khẩu hiệu suông, sáo rỗng và dối trá.
Các cơ quan nhà nước tổ chức hội nghị, hội thảo này nọ chẳng qua chỉ là một hình thức, làm cho có, làm để báo cáo, làm để tìm kiếm tài trợ, làm để trục lợi, làm để lừa mị… Những người tham gia cũng chỉ hình thức là chính, như một chuyến du lịch, du hí, một cuộc giải trí, một chuyến trở về thăm quê, thăm thân nhân…
Bởi hiền tài hiện tại không có đất dụng võ, cho nên chỉ thấy họ ở ba nơi.
Thứ nhất là ở… nước ngoài. Họ ra đi để tìm đất dụng võ. Hoặc một số người hiểu rõ hoàn cảnh, khi du học xong họ không trở về nữa. Thậm chí, hiền tài có tâm huyết trở về cũng không có môi trường thích hợp để làm việc, nhất là họ bị bạc đãi, rồi lại phải ra đi…
Một minh chứng rõ ràng trước mắt, trong số 16 quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 được du học, duy nhất một người trở về làm việc ở Sài Gòn, tại một công ty quảng cáo tư nhân. 15 người không trở về. 8 người đang học tập, giảng dạy tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia, 6 người khác cũng làm việc ở Australia.
Và thứ hai là ở… quán nhậu. Nhậu để chôn vùi nỗi buồn, chôn vùi bất lực, nhậu để tâm tình với nhau, để giải tỏa ức chế…
Còn nếu không ở hai chỗ nói trên, thì họ có lẽ họ chỉ còn một chỗ ở thứ ba là ở trong tù! Để có được môi trường thích hợp cho hiền tài làm việc, bắt buộc họ phải đứng lên tranh đấu, mà làm như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chuyển vào địa chỉ tạm trú là nhà tù!
Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh. Rõ ràng là đất nước này còn lâu mới có thể hưng thịnh, bởi hiền tài không còn đất sống.
* Ở thời thịnh trị của Thánh tông Lê Tư Thành, hiền tài như Thân Nhân Trung, Lương Thế Vinh… là nguyên khí của quốc gia nhưng phải hiểu “của quốc gia” tức là “của quân chủ”, các ông thực ra chỉ là một thứ văn nô chuyên rèn rũa chữ nghĩa để ca tụng chủ soái của mình chứ không phải là những người góp công góp sức tạo nên đời thịnh trị ấy.
* Vào thời Ý tông Lê Duy Thận, có một kỳ thi Đình mà quân vương hỏi về cách trị quốc với mong muốn là tìm ra được hiền tài thực sự để giúp mình, chứ không phải là những kẻ sĩ tầm chương trích cú, nói thì hay nhưng làm thì rặt theo kiểu Tầu Nhái. Kỳ thi này không có Trạng nguyên, vì thế, Bảng nhãn Lê Quý Đôn được coi là người đứng đầu bảng. Phải nói luôn rằng những kỳ thi tuyển chọn nhân tài đích thực như vậy là rất hiếm.
* Lại có những thời mà trí thức bị đào tận gốc, tróc tận rễ, bị coi là cục phân hoặc bị bỏ đói với mục đích là triệt hạ trí thức thật rồi thay đồ rởm vào đó hoặc làm đểu hóa trí thức để biến họ thành văn nô, sử nô theo kiểu quân chủ khi xưa. Thời này vẫn còn khi mà các lãnh tụ nhận hết công lao về dựng nước và giữ nước vào tay mình.
* Vậy, hiền tài đích thực phải là thế nào!?
Nếu muốn biết “hiền tài” đang ở đâu, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ khái niệm của Đảng về “hiền tài”. Thời Bác Hồ, “hiền tài” của đất nước là “hạt giống đỏ” aka con cái cán bộ cấp cao, hình như dân ta đang có thái độ rất tôn trọng đ/v loại “hiền tài” này, 1 phần vì họ là COCC, phần nữa họ do Bác Hồ tuyển chọn . Nối tiếp truyền thống “hạt giống đỏ” aka COCC, của Bác Hồ cũng là học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”. Dân ta có vẻ đồng ý & hưởng ứng trong tiềm thức, bề ngoài thì phản đối cho có lệ . Cứ nhìn qua Hồ Ngọc Đại & Bùi Hiền thì rõ, trong tiềm thức, dân ta vẫn đánh giá đúng về hiện tượng “con rể Lê Duẩn thì đáng kính” tức là vẫn luôn xem họ (ít nhất) hơn 1 bậc so với những người khác . Ít nhất ở Hoàng Hưng, tớ cảm nhận được như vậy .
Một bổ xung cho khái niệm “hiền tài”, trên báo Đảng có những bài báo coi những người đang đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái, aka dư luận viên chuyên nghiệp cũng như bán thời gian -không tính loại dư luận viên tài tử không ăn lương kiểu Chu Mộng Long-, chính là hiền tài của đất nước . Đảng & chính phủ cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng .
Trở về với câu hỏi “hiền tài” đất nước đang ở đâu . Muốn có câu trả lời cụ thể ta nên quan sát Trần Nhật Quang & Hoàng Thị Nhật Lệ . Họ chính là “hiền tài của đất nước”. Họ ở đâu, hiền tài đất nước ở đó .
Có điều này Đảng & chính phủ không nên lo . “Hiền tài” kiểu Trần Đại Quang & Hoàng Thị Nhật Lệ không bao giờ từ bỏ đất nước đi làm cho tư bẩn . Không nước nào “dám” nhận họ, ngoại trừ Trung Quốc . Trung Quốc là đồng chí của ta, hổng phải tư bẩn .
“thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh.”
Cái “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” nói: Người tài về đây. Sống theo điều 4 hiến pháp nhé. Tôi chỉ tay, các anh làm theo, không được cãi!