16-8-2018
Để đòi lại mọi quyền cho mình thì trước hết mình đòi lại “quyền được đòi hỏi”. Thế quyền nào nó cho phép mình được đòi hỏi khi chịu thiệt thòi? Đó là quyền biểu tình. Quyền này ĐCS đã ghi rõ ràng trong Hiến pháp nhưng họ đã chà đạp và bắt bớ người biểu tình. Phải biết dùng quyền này ở mức độ rộng khắp để buộc chính quyền biết tôn trọng Hiến pháp.
Ví dụ 1, nhà nước để quan chức tham nhũng ôm 3 tỷ đô mỗi năm để sang Mỹ lo cho con cái du học và mua nhà, thì tất nhiên ngân sách nhà nước sẽ thiếu hụt. Số tiền đó, nhà nước sẽ phải tăng thuế để bù vào. Vì tăng thuế nó đưa đến hậu quả dân sẽ nghèo đi, doanh nghiệp khó phát triển. Vậy là tăng thuế chính là hình thức nhà nước móc túi dân để đưa cho quan chức đưa con du học và mua nhà Mỹ. Thế dân có bị cướp oan không? Quá oan ức. Vậy bằng cách nào ngăn chặn chuyện này? Biểu tình và tẩy chay việc nộp thuế và phí cao phi lí.
Ví dụ 2, đất nhà bạn hiện có giá thị trường là 40 triệu/m², nhưng nhà nước thu hồi và bồi thường với khung giá do họ quy định là 2 triệu/m² để giao cho đầu nậu sân sau của quan chức. Tính ra bạn đã bị mất 38 triệu/m². Mảnh đất nhà bạn có diện tích 1ha. Vậy nhà nước đã cướp của bạn 380 tỷ và để lại cho bạn 20 tỷ mà thôi. Bạn biết làm gì để ngăn cản việc này? Khiếu nại ư? Họ sẽ ngâm hồ sơ của bạn. Chỉ có nhờ xã hội lên tiếng, phải liên minh nhiều người cùng hoàn cảnh biểu tình để nhà nước sửa luật. Nếu không sửa luật, thì hôm nay bạn chưa là nạn nhân thì ngày mai bạn cũng là nạn nhân. Chỉ có biểu tình rầm rộ mới đủ áp lực lấy lại công bằng cho mọi người.
Mà để phát triển xã hội, thì phải có sự công bằng trong pháp luật và trong quá trình chấp pháp. Luật chèn ép dân, biểu tình để có luật công bằng. Cơ quan công quyền chà đạp hiến pháp thì biểu tình đòi nhà nước lôi cổ kẻ chịu trách nhiệm ra tòa. Khi có tham nhũng được phanh phui, Đảng cho Đảng viên “rút kinh nghiệm” thì dân biểu tình đòi lôi cổ nó ra trước vành móng ngựa truy tố. Chính quyền ra An Ninh Mạng chà đạp lên Hiến pháp, dân phải biểu tình đòi Quốc hội hủy điều luật này và chỉ công nhận điều luật nào hợp hiến.
Để xây dựng xã hội tốt đẹp, phải bắt đầu từ người dân biết sử dụng quyền biểu tình của mình để đòi hỏi. Biểu tình là quyền hiến định, nó là quyền lực cơ bản nhất để người dân hiệu chỉnh xã hội cho tốt đẹp. Nếu ĐCS có thiện chí đồng hành cùng tiến bộ, đồng hành cùng quyền lợi nhân dân thì ĐCS phải chấp nhận quyền biểu tình tình như là một điều hiển nhiên. Khi dân biểu tình, cấm chính quyền dùng côn đồ và an ninh trà trộn để gây rối rồi lấy cớ đàn áp. Phải tôn trọng quyền biểu tình của nhân dân. Mọi hành động như đe doạ dân, chụp mũ dân phải được dẹp bỏ và phải nghiêm chỉnh bảo vệ quyền biểu tình của nhân dân.
Mọi hành động đàn áp, đe dọa, gây sự, ném đá giấu tay của chính quyền cần phải loại bỏ. Khi CS đàn áp, thì đó là do tội ác của CS chứ không phải lỗi của dân. Không ai có quyền chỉ trích người cổ võ dân biểu tình mà phải công kích sự tàn ác của CS. Cổ võ cho quyền biểu tình là một hành động đáng được tôn trọng vì hướng xã hội đến con đường tiến bộ, hướng đến quyền lợi nhân dân, hướng đến quyền lợi đất nước. Cho nên những ai cổ võ cho quyền biểu tình là không có tội, kẻ có tội là kẻ thủ ác – chính quyền. Hãy quay mũi chỉ trích vào kẻ thủ ác, còn ai quay mũi chỉ trích vào người cổ võ thì rõ thì đó hoặc là DLV não ngắn hoặc là kẻ khốn nạn đang nịnh bợ chính quyền để nó ban phát bổng lộc.
Nhân dân phải thể hiện quyền biểu tình bằng mọi giá. Không đợi CS ban phát mà phải dùng nó cho dù chính quyền có muốn hay không muốn. Đã quá đủ để chịu đựng mọi thứ, toàn dân cần phải sử dụng quyền biểu tình để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho mình. Có nó, sẽ lộ bộ mặt đê tiện của chính quyền sẽ hiện ra và đòi họ phải đàng hoàng với nhân dân. Có nó, người dân mới lấy lại tất cả những quyền khác bị tước bỏ. Có nó thì đất nước mới có thể thoát khỏi âm mưu bán nước của ĐCS.