‘Giáo chủ’ Trung Nguyên mở kim khẩu

Lê Thiếu Nhơn

14-8-2018

Chiều ngày 13-8, ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đã gặp mặt 6 nhà báo của 4 tờ báo mà ông gọi là “những người anh em báo chí thiện lành”. Nếu cho đây là cuộc trò chuyện với giới truyền thông thì hơi khiên cưỡng, bởi lẽ thành phần tham dự chỉ gồm những nhà báo có quan hệ thân thiết và sẵn sàng viết theo đúng ý đồ của Trung Nguyên. Nói cách khác, đó là “nhà báo cánh hẩu” của Đặng Lê Nguyên Vũ.

Đặc biệt, buổi hội ngộ kỳ thú ấy có cả nhà báo Vũ Kim Hạnh, người vừa có mấy bài thánh thót đứng về phía người đã “thông linh” đón nhận “mặc khải” của đấng tối cao. Nhà báo Vũ Kim Hạnh vốn là Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ đấy, đùng một phát tham gia vào chiến dịch tặng sách khoa trương của Trung Nguyên và vụt đứng ngang hàng với á hậu Thuý Vân và ca sĩ Thảo Trang. Thật vinh quang cho nhà báo Vũ Kim Hạnh, thật hãnh diện cho nhà báo Vũ Kim Hạnh!

Tại buổi chiêu thuyết các nhà báo phe ta, Đặng Lê Nguyên Vũ lại ba hoa suốt 4 giờ đồng hồ. Người “biết tuyệt đối” Đặng Lê Nguyên Vũ tỉ tê rằng: “Người anh em có tin không, trước đây khi qua thiền, qua không ăn, thậm chí có nhiều ngày không uống, nhưng không sao cả. Bây giờ qua không ngủ, không ăn vẫn không sao cả. Dù qua vẫn còn bị thử thách nhưng hiện giờ không có bệnh tật nào xâm nhập nổi… Mỗi ngày qua hút 20 điếu xì gà. Thử hỏi người thường có chịu được vậy không. Thế đấy, năng lượng là thế đấy“.

Chưa hết, người được trao truyền thiên chức thiêng liêng “cứu thế giới” khẳng định hùng hồn: “Không có gì huyền bí cả, qua sẽ chứng minh đó là khoa học hết, chỉ có điều người không có căn duyên thì khó có thể hiểu. Qua đã viết hết, rất cặn kẽ thành những bộ sách, gửi tới những người quan trọng!“.

Đặng Lê Nguyên Vũ nói chuyện với một số nhà báo. Ảnh trên mạng

Còn dự án tặng sách phóng đại lên 5 tỷ USD, ông chủ Trung Nguyên giải thích, Trung Nguyên không bỏ ra chừng ấy tiền, mà Trung Nguyên phất cờ thì những mạnh thường quân khác sẽ góp tay vào và có được khoản kinh phí như mơ kia. Ơ hay, chiến dịch quảng bá của Trung Nguyên mà đòi người khác móc ví, đúng là… hâm toàn tập. Khoác lác không được, thì nguỵ biện vớ vẩn!

Ngoài thành phần tham dự, một số nhà báo nhôm nhoam khác hò reo trên Facebook cá nhân về sự kiện Đặng Lê Nguyên Vũ mở kim khẩu: “Triết gia thường cô độc”. Chắc uống cà phê nhiều quá cũng khiến thần kinh có vấn đề.

Đặng Lê Nguyên Vũ mà là triết gia à? Trình độ gì, trước tác gì mà thành triết gia? Tất cả diễn ngôn sáo rỗng của Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ nằm ở mức “nói như ca sĩ, nghĩ như cầu thủ”.

Thông tin của Đặng Lê Nguyên Vũ thì tầm phào, lý luận của Đặng Lê Nguyên Vũ thì hời hợt và tư tưởng của Đặng Lê Nguyên Vũ thì nông choèn! Vậy mà đám lâu la nịnh hót Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn dỏng tai nghe và nắc nỏm như gặp vị á thánh huyền ảo và mầu nhiệm.

Không thể không thừa nhận sự khéo léo và khôn ngoan của bộ phận truyền thông tập đoàn Trung Nguyên và những nhà báo hết thời láo nháo vây quanh Đặng Lê Nguyên Vũ, họ đã áp dụng triệt để và thành công mỹ mãn cái màn hí lộng “nhào vô kiếm ăn, khen cho nó chết đi bây”!

____

FB Hoàng Linh

Mấy ông làm đại gia

(Nhà báo Bảo Ân Phạm yêu cầu công bố clip cuộc gặp)

Mới nghe khái niệm mới “nhà báo thiện lành”, đó là cách gọi 6 nhà báo hân hạnh được Đặng Lê Nguyên Vũ mời tọa thiền bàn thiên hạ.Cũng hay hay trong bối cảnh nhiều người đâm sau lưng anh em mà không nghĩ đến sự trả thù của nạn nhân.

Chính anh Nguyễn Công Khế cũng phải mất vài phút cho sự kiện này “Chiều 13-8-2018. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trước các nhà báo nói chuyện kinh doanh của Trung nguyên và trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo trong 4 tiếng đồng hồ. Theo các nhà báo có mặt, khi đề cập đến chuyện kinh doanh,ông Vũ trao đổi rất say sưa và có “lửa”lắm.”

Nhà báo Bùi Ngọc Hải từ Soha, người được mời tọa thiền luận thiên hạ nêu: Chiều 13-8, chỉ có 5 nhà báo và 1 cựu nhà báo trong cuộc gặp “chỉ để hiểu chứ không phải họp báo” với Vua cafe Việt Đặng Lê Nguyên Vũ. (Soha, Thanh Niên, Tiền Phong, Một thế giới, Zing, trong đó Bùi Hải không phải là người quen cũ).

Suốt 4 tiếng đồng hồ, ông Vũ đã mang lại bất ngờ lớn cho những người khách, khi tái xuất trở lại như một nhà hùng biện, khác hoàn toàn với hình ảnh nhắm mắt, lắc đầu ngây dại trên clip được tung lên trước đó.

Nếu nói “ngôn ngữ là biểu hiện sống động nhất của tư duy” thì ông Vũ đã chứng tỏ tư duy mình rất mạch lạc, không chỉ sáng rõ mà còn mẫn tiệp, thậm chí “minh triết” – như nhận xét của nữ phóng viên kinh tế sắc sảo báo Thanh niên, người đã chơi khá thân với Vua cafe Việt trước khi thiền định và mất liên lạc hoàn toàn với ông suốt 5 năm qua.

Không dùng một từ thừa, các khái niệm, thuật ngữ được dùng rất chuẩn xác, hàm xúc, đầy tính triết lý.

Vẫn là một ông Vũ doanh nhân nhiều trăn trở về thời cuộc như thuở nào nhưng với tư duy sắc sảo hơn, khúc chiết hơn. Vẫn là mục tiêu phụng sự một nước Việt siêu Việt, hùng cường.

Vẫn là một ông Vũ nói về chuyện “mặc khải” của lần tái xuất gần đây, và dù mọi người không hiểu lắm “những tri thức về vũ trụ, nhân loại, được trao truyền”, nhưng không ai có thể phủ nhận: Vua cafe Việt có lý lẽ và sự lôi cuốn sâu sắc về những điều ông nói.

(hết trích dẫn)

Tôi thấy có một điểm chung giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và nhiều đại gia hoặc thủ trưởng khác là cái luân xa “giáo chủ”, nó sẽ tự động bật lên khi họ trên đỉnh cao thành công hoặc bị hoang tưởng.

Tôi có ông bạn nghen, là người quen chung với anh Chau Micae và nghệ sĩ Bảo Quốc.Ông này làm nước ngọt, bia và phất lên thành một đại gia, từ đó ông từ chối các bộ veston chỉ mặc áo rồng phụng, đi ngựa trong đại công ty và phát biểu những câu sâu sắc, khó hiểu đến nỗi phải sinh ra một phòng để “dịch” những câu nói của ông ra nghĩa thông thường để công nhân hiểu.

Có ông khác, làm khu công nghiệp, khu du lịch buổi chiều hay lang thang dạo mát,có 2 thằng đi theo, thằng ghi chép những câu nói của ông, thằng lên ý tưởng ngay tại chỗ để làm bảng đồng bia đá ghi phát biểu hoặc thơ của ông này.

Nói chung kể cả ngày cũng không hết những tính tật, lập dị của những ông chủ cõi trên. Anh chị có câu chuyện nào tương tự, vui vui, kể nghe chơi.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cứ treo một tấm ảnh của ông Vũ lên chổ trang trọng nhất trong nhà, mua cho thật nhiều, uống cho thật nhiều cà phê trung Nguyên là trở thành tín đồ của Cà Phê Đạo. Dễ ợt. Ông Vũ là ai mà có quyền chọn 100 đầu sách cho dân VN đọc? Chắc dân VN vừa ngu vừa không có tiền mua sách nên Trung Nguyên làm thiện ngyện mang sách đến mở trí cho 90 triệu dân ngu.
    Ngày trước có ông Đạo Dừa vốn là một kỷ sư học bên Pháp về. Ông làm một cái chòi trên đọt dừa sống tu tập trên đó. Ông chỉ uống nước dừa để sống, không tuyên truyền khuyên ai bắt chước mình chỉ sống bằng nước dừa , không mua siêu xe đi truyền bá “Đạo Dừa” Ông không nói Nhật có Trà đạo , VN phải có dừa đạo.
    Ông Vũ nên bắt chước ông Đạo Dừa làm một cái chòi trên cây cà phê, hàng ngày nhai hạt cà phê mà sồng để tu tập như vậy may ra ông được mọi người yêu mến (chứ không phải tôn thờ) như đã yêu mến ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam.

  2. Ông Đặng Lê NGuyên Vũ cho rằng Nhật có Trà Đạo thì VN sao không có Cà Phê Đạo. Ông Vũ quá kiêu ngạo hay quá ngây thơ.?”. Trà đạo của Nhật có từ ngàn năm là kết tinh từ tâm hồn thanh cao của người Nhật chứ không là phát minh từ một giáo chủ. Còn Cà phê Đạo của ông Vũ khởi xướng, phải được quảng cáo rùm beng cho “giáo chủ” bằng siêu xe . Ông Vũ muốn tạo niềm tin từ sự phô trương rằng mình giàu có. Ông Vũ rất rất sáng suốt rất giỏi kinh doanh, biết so đo các khoản tốn kém biết mua siêu xe thì còn, bỏ tiền làm quảng cáo thì mất.Trên thế giới Có nhiều người kinh doanh thành công họ làm việc thiện nguyện một cách âm thầm nhưng thiết thực. Họ thường hổ trợ cho trẻ mồ côi người khuyết tật hay đóng góp cho quỹ bảo vệ môi trường.. Nhưng ở nước ta người giàu hay sinh tật. Một số người khi có nhiều tiền, có tài sản thì lại khao khát quyền lực khao khát được tôn thờ. Kể ra ông Vũ cũng thành công vì đang có một nhóm người tôn thờ. Ông Vũ tự cho mình đọc nhiều và thông thái, không hiểu ông có đọc câu thơ:
    “Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết gạo hết ông tôi”
    (Nguyễn Bỉnh Khiêm}
    Ông Lê Thiếu Nhơn nói đúng. Tất cả chỉ là chuyện vui vui nếu không nói là hài kịch. Tiếc , ông Vũ Trọng Phụng không sống ở thời nay để kể cho chúng ta nghe những chuyện vui vui về những “thánh nhân” mới của thời đại.

Comments are closed.