24-7-2018
Nói công bằng, ngành giáo dục có rất nhiều sai sót trước khi có bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Nhưng, chưa bao giờ thê thảm như thời của ông. Vì sao?
Một tư lệnh cần cả năng lực, tâm lực lẫn uy lực. Tôi hoàn toàn không tìm thấy ở ông điều đó. Nhất là không có quyết sách nào ghi dấu ấn cá nhân. Điều tiên quyết khẳng định tầm vóc một chính khách.
Không phải đổ lỗi tất cả cho ông. Nhưng sự bệ rạc của giáo dục hôm nay, có hình bóng của ông. Vì nữa, đối với một tư lệnh mà tác phong ăn nói còn không chuẩn, làm sao cấp dưới nể sợ.
Thượng bất chính, hạ tất loạn. Trên làm sao thì dưới hao hao làm vậy. Đến nước điều giáo viên tiếp khách, đến nước ăn cắp cả hộp bài thi gốc, tức là giáo dục thành địa hạt lục lâm thảo khấu, vô pháp vô thiên. Nó dự báo rằng, một khi ông còn ngồi ghế bộ trưởng, sự tồi bại sẽ còn gia tăng.
Những nỗ lực của ông, cũng chỉ hăm hăm bảo vệ cho mình. Nói như một cái máy vô hồn, rỗng tuếch. Miễn sao cố xua hậu quả đi xa trách nhiệm của mình.
Là một bộ trưởng, có nghĩa ông là thầy của tất cả. Và ông đang truyền dạy tấm gương ích kỷ, tư lợi, thủ đoạn và bất chấp cho bao nhiêu con người, từ cô thầy đến học trò.
Khi cứ cố mặc một chiếc áo quá rộng, người ta đâu còn thấy gì nữa và vấp ngã. Cái vấp ngã của giáo dục là domino vì nó là môi trường truyền thụ nhân cách. Cái hỏng của một con người có thể dẫn đến cái mục ruỗng của một ngành, thậm chí một thế hệ.
Không chỉ tổn thương giáo dục, nguồn năng lượng tiêu cực mà Phùng bộ trưởng gieo vào xã hội, là quá lớn.
Có rất nhiều cách để cống hiến cho xã hội. Kể cả là im lặng nếu biết hành động của mình có thể gây phương hại cho nó.
Và vì thế, ông nên dừng lại. Biết dừng đúng lúc để gìn giữ cho mình và người xung quanh. Đó mới là tâm thế của người làm giáo dục, người có nhân cách.
Tôi hoàn toàn không ác cảm với bộ trưởng Nhạ. Nhưng tôi thật sự lo lắng cho những đứa trẻ phải ở trong môi trường giáo dục dưới bàn tay của ông, trong đó có con tôi. Càng kéo dài, tương lai càng hỗn loạn, tăm tối.
Với ông, từ chức là yêu nước. Thưa bộ trưởng Nhạ!
Từ chức là yêu nước. Hay! Nhưng nếu bộ chính trị và cái đảng của họ cùng biến mất lúc này thì họ là những người cực kỳ yêu nước.
Chỉ mỗi chuyện dạy thêm, học thêm làm suy kiệt thể chất học trò, làm mất thể diện người thầy. chỉ mỗi chuyện lạm thu ở nhà trường làm suy kiệt đồng tiền ít ỏi của phụ huynh, chỉ mỗi chuyện thi cử công bằng, nghiêm minh, hợp lý tạo niềm tin cho thế hệ trẻ mà ông Nhạ không làm nổi thì ông còn ngồi trên cái ghế bộ trưởng để làm gì?
Bài viết nói lên tâm trạng của toàn dân trước tình hình bệ rạc chưa từng có của nền giáo dục VN. Quá nhục nhã, quá đau xót quá uất ức cho một thế hệ thanh niên VN trên ngưởng cửa bước vào đời dù bài viết chưa liệt kê hết những điều tệ hại của đất nước, của dân tộc dưới thời PXN. Nhưng ông PXN không từ chức đâu vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ làm ngu dân, làm suy đồi bản chất lương thiện của người VN biến dân việt trở nên ngu muội yếu hèn để trở thành một đám lợn sẳn sàng để cho Trung Cộng xâm chiếm đất nước. như ý muốn của đảng CSVN.Còn đâu hiền tài , còn đâu nguyên khí nước Việt?