“Tao phán xét tao” – Nét đặc trưng của CS

FB Đỗ Ngà

23-7-2018

Ở Hà Lan người ta phải đóng cửa hàng loạt nhà tù vì thiếu vắng phạm nhân. Còn ở Việt Nam? Ở Việt Nam thì người ta phải thả tù nhân chưa thụ án xong về với xã hội để lấy chỗ trống nhốt tiếp những tù nhân mới. Việc làm này của hệ thống nhà tù Việt Nam được che đậy bằng 2 chữ “ân xá” cho có vẻ nhân đạo nhằm che lấp hình ảnh cái ác nó ngày càng phổ biến ở xã hội Việt Nam. Đây chỉ là kết quả, chỉ là một trong vô số kết quả tồi tệ mà xã hội phải gánh, còn nguyên nhân là đâu? Để biết nguyên nhân ta hãy xem xét thượng tầng chính trị. Xem đạo đức và văn hoá ứng xử của người CS nó như thế nào?

Ở Hàn Quốc, tổng thống sai phạm thì bị Quốc hội luận tội truất phế về mặt chức vụ, và tư pháp nhảy vào khởi tố tội danh mà tổng thống đã phạm. Còn ở Việt Nam thì sao? Một bộ trưởng để tiêu cực xảy ra trong chính ngành mình quản lý lại không một hành động nào để nhận lãnh trách nhiệm mà còn vênh mặt lên nói như người vô can rằng, “đó chỉ là lỗi cá nhân”. Bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam là nó cho phép những kẻ lẽ ra phải chịu trách nhiệm về sai phạm lại được ung dung đứng ngoài trách nhiệm của mình, và trơ trẽn lên tiếng như một quan tòa. “Tao phán xét tội tao” là một hình thức “quản trị” kiểu XHCN. Một trò hề trắng trợn trước mặt dân để hợp thức hoá những sai phạm thành sự vô can. Họ đã xem toàn dân là một đám ngu, rõ ràng là như vậy.

“Tao có quyền phán xét tội tao” là một trò lừa mị, nó đã thành văn hoá ứng xử trong ĐCS từ rất lâu, từ thời Hồ Chí Minh lận. Vì sao? Vì thực tế, trò “phê và tự phê” do ông này đẻ ra là gì nếu không phải là trò “tao có quyền phán xét tội tao”? Người ta nói “vừa đá bóng vừa thổi còi” đã là không thể chấp nhận được chứ nói gì đến trò “tao phán xét tội tao”? Vừa đá bóng vừa thổi còi nó chỉ là trò tự biên tự diễn, còn trò “tao phán xét tội tao”, kì thực, đó là trò trao cho tội phạm chức năng quan tòa để tự xem xét tội chính mình. Với trò này nó biến phạm nhân thành vô can và tiếp tục lãnh đạo trước sự bất lực của nhân dân.

“Nhà quản trị vĩ đại” Hồ Chí Minh đã đưa ra một quy tắc ứng xử rất quái gở trong Đảng như thế. Ông này cũng làm gương bằng cách tự viết sách để phán xét công lao của chính mình dưới bút danh Trần Dân Tiên và T.Lan. Nay quy tắc này đã thành quy tắc ứng xử chung của đám quan chức nhà nước. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Vì thứ văn hoá đảng như thế là một hình thức dung túng sai phạm. Mà Đảng và nhà nước dung túng sai phạm thì đó là nguyên nhân mọi thối nát mà chúng ta đang chứng kiến hằng ngày.

Người ta nói, chính quyền nào thì xã hội đó. Với văn hoá Đảng kiểu “tao phán xét tội tao” đã đẩy mọi con người CS tiến đến cái tột cùng của sự khốn nạn, cái tột cùng của sự trơ trẽn, sự tột cùng của sự thách thức sức chịu đựng của nhân dân. Với những con người CS giữ vai trò lãnh đạo như thế thì nhà tù hết chỗ chứa là đều tất yếu, dân lầm than là điều tất yếu, đất nước tàn mạt là điều tất yếu. Và mất nước cũng là điều tất yếu, vì đất nước yếu mọi mặt, xã hội nhiễu nhương, lòng người li tán thì trụ thế nào trước dã tâm của Trung Cộng?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chấp gì Ngà còn trẻ
    Phê thì chúng ta vẫn làm, từ rất xa xưa – ngay trong gia đình, lớp học (cha mẹ và thầy đã “phê” chúng ta) – trước khi cụ Chu Văn An ra đời kia.
    Còn tự phê cùng thường xảy ra từ đời tám hoánh cơ. Đó là sự nhận lỗi (nếu tự thấy có lỗi).
    Liên quan (éo) gì tới bọn CS mà gán cho chúng?

    CS sai là thế này. Chúng cho rằng Luật Pháp của tư bản mang tính giai cấp, đặt ra để đàn áp giai cấp bị trị.
    Khi diệt xong tư bản, xã hội không cần Luật nữa, mà dùng “phê và tự phê”.
    Chửi CS cần tìm hiểu kỹ. Chửi vung tí mẹt chỉ tổ bộc lộ tầm văn hóa của mình.

  2. Dân VN ngày nay dưới sự lảnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản đả trở thành ngu dân và hèn nhục .quyết theo đảng làm tay sai cùng bán nước trong một số đông người dân hiện nay.1/3 là con ông cháu cha gia đình cách mệnh ăn theo bán nước đả đành 1/3 dân các vùng cao miền núi dân tộc thiểu số được ban phát vài đồng bạc vài chủ trương ưu đảo là đả hả lòng hả dạ vì cái đầu như vua mèo .1/3 còn lại có tâm có tầm với đất nước nhưng thử nghĩ mà xem gia đình nào cũng cưng con như trứng vì ngày càng ít sinh con .không dám cho con dấn thân đả đành ,lại càng khuyên con tránh xa chuyện chính trị sợ con bị tù tội vào tù ra khám .sợ hù dọa áp chế khi ra đời ko công ăn việc làm. Phần còn lại thì không tấc sắt trong tay lại cứ BIỂU TÌNH ÔN HÒA để bọn cầm quần ko có cớ đàn áp ,nhưng có được đâu? Chính thế nên cộng sản mới sống dai như vậy trên đất VN .bọn nó có súng đạn nhà tù .người dân lại ôn hòa thì sẽ giải quyết được cái gì bây giờ dù cho chúng nó đả rệu rã ngay từ bên trong.ko tầm vong vạt nhọn hầm chông thì ko thể đánh đổ cộng sản .ai cũng muốn tự do dân chủ nhân quyền nhưng đấu tranh ôn hòa thì sau 100 năm đô hộ của giặc tàu cũng ko thoát ra được .không đoàn kết ko quyết tâm ko người dám đứng lên chủ xướng thì cứ cam phận làm nô dân cho nhá háng tàu ghệt .còn muốn ko nô lệ mất đất nước thì hãy tổng động viên con cháu mình tùy sức ra gánh vác cùng xả hội.cứ kéo nhau đi dạo phố làm gì .hãy tập trung đài phát thanh ,truyền hình .trạm phát vệ tinh .trụ sở ủy ban công an ,sân bay quốc tế mà tập họp chỉ vài ngày với sự quyết tâm là xong .chẳng còn thằng nào thiết tha gì với chế độnầy mà ngu đứng ra gánh chịu sự phẩn uất của người trút giận .bất bạo động chỉ dành cho thánh Gandhi .còn với dân VN thì ko kết quả

  3. Éo phải như tác giả viết.
    Có lẽ tác giả chưa tới 60 tuổi.
    Phê và tự phê có từ thời Mác Lenin.

Comments are closed.