Thư gởi Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phản đối án tử hình anh Đặng Văn Hiến

Đàm Ngọc Tuyên

15-7-2018

Kính thưa Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang!

Những ngày qua, người dân cả nước luôn dõi theo kết quả của phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Văn Hiến trong vụ án “Vụ xả súng ở Đắc Nông, làm 3 người chết, và 13 người bị thương”, khi công ty Long Sơn ngang nhiên thách thức pháp luật, cho người đến cướp đất trắng trợn của người dân nghèo ở địa phương xảy ra vụ án, nói chung, và gia đình anh Hiến nói riêng.

Trong khuôn khổ một lá thư, cũng như để không tốn quá nhiều thời gian của ông, tôi xin được không tóm tắt lại vụ án. Một vụ án mà người bị hại lại trở thành bị cáo.

Ngày 12/7/2018, sau khi toà phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hiến, thì ông Chủ toạ Toà án Cấp cao tại TP.HCM, đã liên tục nhắc lại đến 3 lần: Bị cáo tử tù Hiến chỉ còn có 7 ngày để gởi đơn cho ông Chủ tịch nước xin ân xá án tử! Chỉ một chi tiết này thôi, đã làm cho hàng triệu triệu người dân lương thiện có suy nghĩ rằng: Phải chăng họ, những người xét xử anh Hiến, đang nhân danh pháp luật, nhân danh sự công bằng và văn minh, để dồn anh Hiến đến con đường chết, thì mới hả dạ hả lòng?!

Chưa nói đến bản chất, nguyên nhân sâu xa của vụ án, mà như trên đã nói, người bị hại Đặng Văn Hiến đã trở thành bị cáo, và phải chịu nhận bản án cao nhất. Khi mà, người bị hại (anh Hiến) đã không còn chọn lựa nào khác để bảo vệ vợ, con mình trước kẻ ác tấn công; bảo vệ đất đai của mình bị kẻ cướp cướp trắng trợn, ngoài việc buộc phải nổ súng – những tiếng súng vô thức trong nỗi bất lực đến tuyệt vọng!

Thưa ông Chủ tịch nước!

Vì lẽ đó, mà khi bản án phúc thẩm được tuyên, đã dấy lên làn sóng phẫn nộ, phản đối của người dân đối với bản án vô nhân đạo, thiếu tình người, không thấu tình đạt lý này! Một bản án có thể nói làm hoen ố thêm cho nền pháp luật nước nhà, vốn dĩ đã được người dân ví von: CÔNG LÍ Ở VIỆT NAM CHỈ LÀ DIỄN VIÊN HÀI.

Cách đây ba ngày, tử tù Đặng Văn Hiến cũng đã gởi đơn xin ân xá đến ông Chủ tịch nước! Tôi cũng là người phản đối bản án tử hình này!

Tối hôm qua, ngày 15/7/2018, tôi cũng đã liên hệ với gia đình anh Hiến. Qua điện thoại, hầu như tôi chỉ biết lặng im nghe tiếng khóc nấc nghẹn của chị Mai Thị Kh, và cháu Đặng Thị Nh, vợ và con gái của anh Hiến. Đặc biệt, là tiếng khóc xé lòng gọi Cha của cháu Đặng Bảo N, con trai anh Hiến. Người con trai này đã được anh Hiến ôm vào lòng dặn dò, khi anh được những nhà báo gặp anh vận động ra đầu thú, để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Tiếng khóc của cháu N. sẽ ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau. Tiếng khóc nghẹn đắng ấy sẽ ám ảnh bất kì ai, bất kì những con người nào còn có lương tri, yêu lẽ phải, kể cả ông Chủ tịch nước, tôi nghĩ vậy! Cho nên, như bao mong muốn của những người dân với hi vọng anh Hiến được giảm án trong phiên toà xét xử phúc thẩm, thì tất cả đều phải thất vọng đến bẽ bàng!

Giờ đây, niềm hi vọng mong manh cuối cùng, người dân chúng tôi chỉ còn trông chờ vào ông – người đang nắm trong tay quyết quyết định giữ lại mạng sống cho anh Hiến, giữ lại mạng sống cho cha của hai bé N và Nh, giữ lại mạng sống cho chồng của chị Kh.

Thưa ông Chủ tịch nước!

Đã có quá nhiều bài viết của những nhà báo, luật sư uy tín phân tích rõ bản chất thật của vụ án này. Người ta còn so sánh bản chất vụ án của anh Hiến với vụ án đồng Nọc Ngạn năm xưa thời Pháp thuộc là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, bản án của chế độ thực dân đô hộ sao mà thấu tình đạt lý. Rồi người ta cũng cảnh báo rằng, nếu tử hình anh Hiến thì đó là khởi đầu cho bi kịch hàng ngàn, hàng vạn “Tiếng súng Đặng Văn Hiến” sẽ bắt đầu trong tương lai không xa, khi mà, đâu đó trên khắp đất nước này, những “ông trời con Thiên Sửu” luôn tồn tại!

Những điều tôi vừa nói, dư luận xã hội đã chỉ ra rất rõ, tôi chỉ nhắc lại, chứ không dám lạm bàn. Ở đây, phần thư này, tôi xin được chia sẻ với ông hai câu hỏi, trên tư cách chúng ta là những người chồng, người cha, và cũng là người bị hại. Nói cách khác, nếu chúng ta là anh Hiến, thì:

– Nếu khi nhìn vợ con mình bị kẻ thù tấn công có thể bị giết chết, không chết vì bị đánh đập, đâm chém của kẻ thù, thì cũng chết đói vì miếng ăn bị họ (kẻ cướp) cướp mất, thì ông Chủ tịch nước có hành động như anh Hiến hay không? Tôi tin, không phải riêng cá nhân tôi, mà bất kì người nào cũng đều hành động tương tự! Vậy còn ông sẽ thế nào?

– Nếu chúng ta là anh Hiến, biết ra đầu thú “để được tử hình”, liệu rằng chúng ta có đầu thú hay không, khi mà bản chất thật của vụ án là sự tự vệ chính đáng nhưng quá giới hạn trong vô thức!

Thưa ông Chủ tịch nước!

Như đã nói, ông chính là niềm hi vọng duy nhất có thể giữ lại mạng sống cho anh Hiến! Cho nên, ông hãy trả lời thật lòng với chính ông hai câu hỏi nêu trên, rồi ông hãy quyết định cho số phận của người bị hại Đặng Văn Hiến, vẫn chưa muộn! Tôi tin rằng, bất kì người chồng, người cha nào còn có lương tri, sẽ không bao giờ bỏ mặc vợ con mình chịu chết trước kẻ thù tàn ác! Chúng tôi luôn tin tưởng vào lòng nhân đạo, và sự công tâm của ông, thưa ông Chủ tịch nước!

Cuối thư, tôi kính chúc ông sức khoẻ, và minh mẫn! Trân trọng kính thư!

Quảng Ngãi, ngày 16/7/2018

Đàm Ngọc Tuyên

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chính quyền muốn răn đe người dân nổi dậy bằng những bản án nghiêm khắc (cá nhân tôi hiện thời thấy thẩm phán chưa có tầm và chưa độc lập để có thể ra các bản án như Bản án thời Pháp vụ án Đồng Nọc nạn). Tuy vậy chính quyền để cướp tấn công dân (Công ty Long Sơn thực chất khi tấn công dân mục đích cưỡng chế phải hiểu là cướp) thì giả thử bản án này là đúng thì kẻ đáng tử hình hơn chính là nhóm lợi ích trong chính quyền – nhận tiền hối lộ để bật đèn xanh cho đám cướp tấn công dân – sau đó là những người chủ mưu cuzra công ty Long Sơn, cậy có tiền và giỏi chạy bảo kê dám tấn công người dân. Còn khi không lôi được 2 đối tượng trên: HIỆN LÀ Ở KHẮP ĐẤT NƯỚC CHỨ KHÔNG CHỈ Ở VỤ NÀY – thì xin miễn đừng bao giờ nói về 1 bản án công bằng và tôi cũng sẵn sàng ủng hộ ý kiến FB Trần Đình Thu: nặng nhất theo luật Điều 95 Bộ luật hình sự 1999 ANH ĐẶNG VĂN HIẾN CHỈ BỊ TỐI ĐA 7 NĂM TÙ, còn công bằng thì án trắng hoặc tha bổng!

Comments are closed.