12-7-2018
Việc tuyên y án tử hình đối với Đặng Văn Hiến, người nông dân cầm súng để tự vệ trước bước đường cùng ở Đăk Nông, thì rất dễ dàng, nhưng để xác lập được công lý bằng sự thật thì nó đã vốn là thứ trở nên quá khó khăn đối với những người nhân danh luật pháp để xét xử.
Trước sự im lặng kéo dài nhiều năm ròng của chính quyền địa phương, những người dân bị thu hồi đất từ doanh nghiệp đã phải chống trả lại sự đàn áp và tấn công có đầy đủ vũ khí với lực lượng đông đảo từ những kẻ cướp bóc. Và khi tình thế buộc họ phải phản kháng, nếu biết rằng họ cũng sẽ lại bị buộc phải chết bởi một bản án chờ sẵn phía trước, ắt hẳn, họ sẽ không lựa chọn việc ra đầu thú mà có thể họ đã có một toan tính khác.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại áp dụng tình tiết “có tính chất côn đồ” trong vụ án này đối với Hiến. Vì rằng, toà án tối cao đã có hướng dẫn thế nào là có tính chất côn đồ khá rõ ràng, ở đó nói lên thái độ thách thức pháp luật, xem thường luân lý, coi rẻ tính mạng và sức khoẻ của người khác mà chỉ vì những lý do hết sức đơn giản, nhỏ nhặt. Hơn nữa, trong vụ án này, Hiến đã bị dồn nén suốt gần chục năm trước sự bức áp, tấn công từ lực lượng hùng hậu được bảo kê của doanh nghiệp nhằm cướp đất của người dân nơi đây. Họ đã không được nương dựa vào luật pháp và trong sự thờ ơ của chính quyền sở tại, trước cuộc công ráp có vũ khí và Hiến đã bắn chỉ thiên để cảnh báo, nhưng những tên này vẫn hung hãn đàn áp những người quẫn cùng, nó là nguyên cớ để buộc Hiến phải nổ súng, nhất là khi đứng trước cơn mưa đá ném vào nhà và trước sự áp sát ráo riết của những tên côn đồ này.
Đó là một sự phòng vệ, đó là hành động được khởi phát do tinh thần bị kích động mạnh và dựa trên các hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của chính nạn nhân.
Vậy tại sao không xem xét những tình tiết đó để ra phán quyết?
Với án tử hình được tuyên, vòng ai oán vẫn sẽ cứ tiếp diễn và tiến sâu vào vòng luẩn quẩn nhưng ngày càng khiến cho mọi thứ tệ hại hơn, khi những người khác nhìn vào đó chỉ thấy sự bất công và họ trở thành nạn nhân hai lần liên tiếp mà không lối thoát nào được mở ra.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ phải xảy ra như nó phải như vậy theo một cách tự nhiên mà nó không thể khác được. Cũng như sau mỗi phiên toà chính trị mà tôi tham gia, nó đưa tôi đến một suy nghĩ mặc nhiên rằng, dường như những sự đấu tranh theo luật pháp và bằng lẽ phải sẽ không khiến họ nhận thức được vấn đề hay thay đổi được sự bất công đang tồn tại ngày càng khốc liệt hơn. Họ không nhận ra được sự nghiêm trọng và khẩn thiết của tình thế.
Những tiếng súng vang lên như những tiếng chuông cảnh tỉnh tất cả chúng ta về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội hôm nay ở một trạng thái bế tắc và hỗn loạn khi dần tới sự cùng cực cuối cùng.
Tử hình một người nông dân cầm súng hôm nay, những người dân còn lại sẽ nghĩ gì khi lâm vào bước đường cùng như thế?