Vì sao Việt Nam thất bại

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Nam Dương

11-7-2018

Tít bài này nhại lại tựa sách Vì sao các quốc gia thất bại của Daron Acemoglu và James A. Robinson.

Những dẫn chứng từ lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế cho thấy nguyên nhân thất bại của các quốc gia nghèo đói nằm ở 3 yếu tố: Công nhận quyền tư hữu, thể chế dung hợp và phá hủy sáng tạo. Sở dĩ một số nước đã bước vào giai đoạn thịnh vượng không phải con người ở quốc gia đó thượng đẳng hơn số đông các quốc gia nghèo đói mà là họ đã tôn trọng 3 yếu tố trên. Quyển sách không nhắc đến Việt Nam như một điển hình của nghèo đói nhưng những đặc điểm của một quốc gia thất bại lại… rất hợp với dáng em.

Công nhận quyền tư hữu

Ở Nhà Bè, TP.HCM, một công ty bất động sản cấu kết với chính quyền thu hồi đất của người dân với giá bồi thường 25k đồng/m2. Sau đó, công ty này phân lô bán nền, xây nhà và bán ra thị trường với giá 350 triệu đồng/m2.

Bất cứ một người nào, ngoại trừ bị thần kinh cũng đều nhận thấy đây là một chính sách cướp trắng trợn. Nhưng rủi thay, nó lại không phải là trường hợp cá biệt mà đã trở thành chuyện rất bình thường. Điều bình thường xảy ra đến nỗi, ở Việt Nam, tỉnh thành nào không có chuyện cướp đất trắng trợ n như thế, tỉnh đó có khả năng bị xem là không bình thường hoặc lãnh đạo tỉnh đó bị thần kinh.

Tuy nhiên, với các nhà nghiên cứu thì gọi chính sách đó với cái tên khác, chính sách tước đoạt. Thể chế tước đoạt sẽ không khiến cho người dân có đủ niềm tin xây dựng một tương lai chắc chắn. Dĩ nhiên, dù các chuyên gia vẫn đang cố gắng kêu gào chính quyền chấp nhận quyền tư hữu đất đai nhưng dường như điều này đi ngược lại triết lý của thể chế cộng sản, đất đai sở hữu toàn dân.

Khi nào quyền tư hữu về đất đai, tư liệu sản xuất chính của quốc gia thiên về nông nghiệp chưa được công nhận, khi đó, nghèo đói vẫn sẽ là bức tranh ảm đảm của một đất nước thất bại.

Tuy nhiên, thể chế tước đoạt đâu chỉ thể hiện ở bất công về đất đai. Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, 3 lần đổi tiền khiến cả đất nước kiệt quệ cũng chính là công cụ của tước đoạt. Không riêng Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Aghentina cũng từng làm thế.

Khi 100.000 đồng, qua một đêm chỉ còn lại 10 đồng thì phần tiền 99.990 đồng bị mất đã bị nhà nước cướp một cách có hệ thống. Với một thể chế tước đoạt như thế, quyền tư hữu về tài sản, vốn là quyền thiêng liêng của con người đã bị chà đạp bởi những người mang danh là lãnh đạo quốc gia.

Việt Nam đã trải qua 3 lần cướp cạn kinh hoàng cho nên khi đồng nội tệ đang hồi lạm phát, nhắc đến đổi tiền, những người thuộc hàng tuổi U50 – 60, ai cũng “nóng lạnh mẹ”.

Đấy, thể chế tước đoạt là như vậy đấy, làm sao quốc gia thịnh vượng?

Thể chế dung hợp

Thể chế dung hợp được hiểu là một bộ máy nhà nước có khả năng điều chỉnh những khuyết tật. Nó sẽ nhanh chóng nhận ra những rủi ro mà quốc gia sẽ đối mặt nếu những điều luật thông qua gây hại cho người dân.

Ở các nước phương Tây, người ta khó có thể có những chính sách gây hại cho số đông bởi bất cứ chính sách nào cũng phải thông qua lá phiếu của cử tri.

Hàng đống những ví dụ điển hình cho thảm họa chính sách quốc gia ở Việt Nam là những ví dụ điển hình cho một nhà nước đã không biết lắng nghe dân, cam kết quyền lợi cho số đông. Chính vì thế, những chính sách pháp luật quốc gia đã không dung hợp với cuộc sống.

Một quốc gia muốn tiến tới thịnh vượng, thể chế đó phải dung hợp chứ không phải là một thể chế tự đặt lợi ích nhóm, đảng phái lên trên quyền lợi quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên, từ mật ước Thành Đô đến quá trình xây dựng hiến pháp, pháp luật ở Việt Nam đã cho thấy, thể chế cộng sản khó có thể hỗ trợ quốc gia Việt Nam đến với con đường thịnh vượng.

Trong khi đó, chính nó đang tự chứng minh con đường về với nghèo đói, lạc hậu rất thênh thang cho người Việt, nước Việt.

Phá hủy sáng tạo

Phim Bụi đời Chợ Lớn. Tôi đã không biết nội dung phim ra sao vì đã không có dịp được tới rạp xem nó trong đời này. Lý do, hội đồng duyệt phim của Việt Nam đã không cho ra rạp vì nó có những cảnh máu me, ghê rợn.

Làm phim mà không cho máu me, không cho ghê rợn, thì chỉ có thể đó là phim cấp 3 bệnh hoạn.

Ở một đất nước mà sự sáng tạo bị kìm hãm. Những lời thoại phim vô nghĩa, nội dung bị kiểm duyệt từng mm hình ảnh thì tự nó đã giết chết sáng tạo.

Sáng tạo đã khó. Phá hủy sự sáng tạo để sáng tạo ra một cái mới sáng tạo khác lại càng khó hơn.

Những phát minh đã biến đổi nhân loại, nhiều thứ đã từng là vật rất sáng tạo như: pin, đèn pin, là bàn, đồng hồ, điện thoại… nhưng ngày nay nó đã quá tầm thường. Những thứ đã từng sáng tạo đấy đã bị phá hủy để trở thành một chức năng nhỏ trong chiếc smartphone. Nay thì người ta đang tiến đến công nghệ 3D printing để xoá sổ những công đoạn của thời công nghiệp.

Thế giới không ngừng phá hủy sáng tạo để sáng tạo những thứ mới. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là một quốc gia sống vì sự kìm hãm. Nếu nhắc đến báo chí, người ta nhớ Ban Tuyên giáo. Nhắc đến ca sĩ, người ta sợ Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nhắc đến nhạc, người ta lại ngại Bộ Văn hoá TT và Du lịch…

Người dân cứ sợ và bị kìm hãm dẫn đến sợ hãi chính là an toàn. Nhưng sáng tạo và phá hủy sáng tạo về bản chất chưa bao giờ là lựa chọn an toàn. Chính vì nó không an toàn nên nó mới an toàn, và ngược lại.

Ông tổng thống Mỹ Obama đã từng chửi nước Nga của Putin đại ý, nước Mỹ vĩ đại vì có những bộ phim hay của Holywood và những sản phẩm công nghệ của smartphone. Trong khi nước Nga chỉ trông chờ vào việc đào khoáng sản.

Việt Nam giống nước Nga một cách kỳ lạ, đến cả đào khoáng sản cũng giống.

Mặc dù đó chỉ là những yếu chính khi tôi đọc xong quyển Tại sao các quốc gia thất bại. Tuy nhiên, đó chưa phải là những nguyên chủ yếu.

Việt Nam có một hành trình quá khác biệt và mang nhiều khuyết tật của chia rẽ, hận thù và độc ác.

Chia rẽ Bắc Nam, lương giáo, vùng miền, giới tính…

Triết lý của người Việt sai lầm khi học khuôn mẫu Khổng – Nho dẫn đến coi thấp người phụ nữ và không thể sáng tạo một nền nghệ thuật đủ tầm.

Độc ác bởi sự diệt vong các triều đại không bao giờ là cuộc chuyển giao êm đềm.

Muốn giải quyết những câu hỏi tại sao trên, người Việt đang cần một cuộc chuyển đổi từ tâm thức, lòng tự trọng và khoan dung.

Trên hết đó là sự hoá giải dựa trên tự tình dân tộc tránh đỗ vỡ như đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử.

Mục đích cuối cùng của người Việt là một đất nước thịnh vượng. Cho nên, giải quyết sao để đạt mục đích đó chứ không phải là một Việt Nam tao loạn với những toan tính phe nhóm đầy hận thù ác độc.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Phải nói là VN –XHCN thất bại ! Bởi nếu thẳng tiến một con đường Tự do Dân chủ của ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’ xưa , thì cái “Việt Nam ‘ ấy chưa chắc đã thất bại đâu, ít nhất là nhìn vào GDP, cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ! Dân đen Marx ghẻ , tuy kiến thức tầm nhìn bèo bọt, nhưng cứ hãy thử liếc nhìn bức tranh lùm sùm hiện nay xem sao, ở báo Lề Dân thì có ai cấm đâu ? He he. vay mượn tí ‘thời sự’ cho nó đỡ ‘lý thuyết khô khan” !

    TIỀN VS NHÂN QUYỀN ?

    Nếu đừng đánh đồng nước Mỹ với cặp ‘Trump/ Pompeo’ thì theo diễn biến thời sự, có thế nhìn ra rất rõ : Nhân quyền là gì đối với họ ?! Mà họ cũng chẳng che dấu, cũng chẳng có gì bí mật nữa vì ngày nay với luật’ mạnh được yếu thua’ thì chẳng ai cần che giấu gì cả ?! Chỉ có điều, sự thật trần truồng như thế chẳng mấy êm tai dễ nghe, nó chỉ dành cho người có lý trí và can đảm ( Tuyệt đối không dành cho những ai mang niềm tin ngây thơ, mơ mộng để nôn nóng …đi ‘đấu tranh chính trị’ ! Tin vào nước Mỹ và tinh thần người dân Mỹ…chớ có tin cặp đôi hoàn hảo Trump-Pompeo )

    Phong trào đấu tranh chống độc tài toàn trị ở VN, chắc chắn không đủ tiền để trả giá ‘bảo kê “ Nhân quyền, Dân quyền cho ‘D.Trump và M. Pompeo’ ! Nghèo thì không có Tự do, Dân chủ , Nhân quyền …gì hết ráo- Với ‘Trump/ Pompeo thì phải nói chuyện bằng…TIỀN ! Nước Mỹ rồi sẽ áp dụng ‘Magnisky’, nhưng còn ‘trọc phú Trump’ ở đó thì cứ phải …từ từ ! Bọn độc tài ăn cắp tiền của đất nước chúng ,đem sang Mỹ gởi thì không ai dại gì ngăn cấm. Có thằng trộm mang châu báu vào ‘nhà một trọc phú …tướng cướp’ gởi nhờ, thì tay tướng cướp ấy nhất định vui vẻ cho gởi ! Hà hà…Vì mọi thứ”nhất cử nhất động’ vẫn trọng ‘tay ta’, đó vẫn là nguồn tài chính sinh LỢI ( nếu so với đám “Nhân quyền, Dân quyền …”nghèo đói trốn nạn, nhập cư, lòng căm phẫn, đã không có LỢI mà lại đầy phiền toái, cần thu hẹp cánh cửa lại …)

    Trong khi đó, Việt cộng thì mới có TIỀN, ít nhất cũng đáng làm ‘khách hàng’ của D.Trump/ M.Pompeo. Nếu Việt cộng bớt tham thì sẽ đủ TIỀN mua sự bảo kê nền ‘Độc tài Đảng trị’của D. Trump . Thậm chí D. Trump còn giúp tiêu diệt đám “Nhân quyền, Dân quyền’ giúp cho (Pompeo tự kiểm duyệt dòng chữ có chứa Nhân quyền là rất hợp lý ). Việt cộng cũng biết cái ‘thế mạnh’ ấy của chúng, nên vẫn nhởn nhơ làm ác và thoải mái đàn áp bắt bớ (lại còn dò thử thái độ của ‘đối tác Trump’ qua vụ Will Nguyễn luôn xem sao ! ), Việt cộng cũng ý thức được việc ‘xuất siêu’ sang Mỹ tăng vọt gần đây, chắc chắn khiến ‘trọc phú D. Trump’ đang rất bực bội…

    Hôm APEC – Trump đã mồi chài ( Việt cộng là chính) : ‘Heyz !Theo gương Hai bà Trưng uýnh Tàu đi , tao bán vũ khí cho, vũ khí bọn tao tốt lắm ?! TIỀN lời xuất siêu sang Mỹ của bọn mày cũng phải bớt lại, chia ra để trả tiền mua vũ khí của Mỹ đi chớ ? Mà làm…như vậy mới đúng là hợp tác ‘Công bằng và Đối ứng’ nhá !”- Mỹ vẫn có nhiều món hàng để xuất khẩu , nhưng với Công Hòa Trump , chủ lực vẫn là ‘ngành vũ khí”, mặt hàng ‘ngon cơm’ này là ngành nghề kinh doanh chính của đảng CH. ( thường kèm thêm khuyến mãi ‘xung đột’ khu vực. ‘Chính phủ’ nào chuộng dùng loại ‘hàng hóa’ này thì được ‘Trọc phú Trump’ ra sức ca ngợi và bênh vực, bất kể bọn ấy có là Hitler, Polpot hay Việt cộng…)
    Còn Putin và liên Âu …cũng đều có khả năng cạnh tranh ,nên Trump rất ghét ! Không chỉ bành trướng mọi mặt, mà Tàu còn đang manh nha trở thành đối thủ ‘vũ khi nhái, rẻ” rất nguy hại cho ‘thị trường vũ khí chất lượng” nên Trump cũng không muốn mất ‘thị phần Việt cộng. Trị Tàu Tập thì không chỉ ‘chứng khoán’ mà thôi, tất phải vừa Kinh tế/ Chính trị/ Quân sự…bởi đánh lẻ tẻ Tập còn lâu mới chịu xuống nước ‘đầu hàng’ ?

    ———–

    TRẬN CỜ …’TOÀN CẦU HÓA’

    Trên mạng có bài “ Chiến tranh thương mại Mỹ, Liên Âu, Canada, Tàu Cộng và Hậu quả cho nước Mỹ.”
    Có cuộc chiến , có tuyên chiến …máu chưa đổ nhưng chứng khoán đỏ lòm ! Hà hà!
    Thật ra, ‘Toàn cầu hóa’ có nguyên nhân để …xuất hiện, và nguyên nhân để …bị chối bỏ ! – Thiển nghĩ, khi KH-KT chưa phát triển nhảy vọt, đều và rộng khắp, thì các cường quốc đi đầu phong trào “toàn cầu hóa’ để mở rộng tối đa thị phần và đạt tối đa tăng trưởng cho họ. Nó lại được đẩy mạnh thêm lên , bởi cuộc CM thông tin toàn câu. Nó khiến ‘Toàn cầu hóa’ mang một sức mạnh lấn áp tràn ngập khắp mọi châu lục.

    Nhưng rồi dần dần, số các quốc gia đang phát triển ,dần dần bắt kịp mặt bằng KH-KT chung khiến nền công nghiệp sản xuất hàng hóa của họ cũng bùng nổ. Nhất là các quốc gia có dân số khủng (TQ, Ấn…) đã tạo một cách mạng thật sự, về sống lượng ,chủng loại, thương hiệu và nhất là giá thành…. Họ đã tự động hòa nhập nhanh chóng vào hệ thống toàn cầu, và tất nhiên xé nhỏ lợi nhuận, kể cả việc ‘phân thân’ thành nhiều thành viên khắp nơi, để tranh đua “thâu tóm’ lãnh địa trên toàn cầu…Chưa kể, cạnh đó, lại có một không ít các quốc gia tuy kém phát triển nhưng cũng đang mon men tiến ra hòa nhập….

    Hiện tượng bùng nổ ấy, kéo theo những cuộc cách mạng liên tiếp cả trong lĩnh vực đặt hàng, vận chuyển và giao nhận… Nhưng tác động chính yếu của hiện tượng ấy là, nó khiến ‘toàn cầu hóa’ mang một khuôn mặt khác với ban đầu, có vẻ ngày càng nhiều thử thách và đe dọa hơn…! Nhất là trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa đường bộ, đường không, đường biển và đường….truyền (!), những gì đang trở thành ưu / nhược điểm của mỗi một quốc gia. Và nơi đâu đã có các ưu, nhược điểm , nơi đó thương trường dần trở thành…chiến trướng ! – Là chiến trướng thật sự, vì theo lịch sử…nền chiến trường kinh tế bùng nổ, luôn kéo theo chiến trường thật với vũ khi thật !

    Chống lại toàn cầu hóa, thiết lập các hàng rào mậu dịch…vv,là chuyện tất yếu của một ‘chiến lược tự vệ’ ! ( chẳng hạn, thông qua ‘toàn cầu hóa’ dụ nó ‘ăn thật no’ rồi không cho ‘ị’, trướng bụng lên mà đầu hàng !…vv) – ‘Phân ra vài trăm năm lại Hợp -Hợp vài trăm năm lại phân…có lẽ, vẫn là luật phổ quát của mọi dạng tồn tại tương đối ( Quan hệ toàn cầu rồi quan hệ song phương đơn lẻ có lẽ cũng thế chăng ? )
    ———–

    Do vậy, vấn đề Nhân quyền” trong thế giới ‘tự cô lập để tự vệ’ ngày nay, theo đó, dường như cũng không còn nằm trong tầm tay các “Ủy ban LHQ’ nữa- ‘Ủy ban Nhân quyền” cũng là một trong các số đó…Thiển nghĩ, vấn đề thật sự trên bàn cờ hiện nay , đang phụ thuộc vào những sự Thỏa hiệp cụ thể, những luật chợi chung của riêng từng khu vực, thậm chí từng quốc gia , tất cả vẫn phụ thuộc vào dòng chảy của đồng tiền bẩn và các ‘đạo luật Magnisky’ nhưng áp dụng cụ thể theo từng mỗi quốc gia.… Các ‘Tuyên bố song phương’ đây, kia sẽ dần dần quyết định ‘diện mạo mới của ‘LHQ” !

    Bởi, các quốc gia đều rất khác biệt, nên có vẻ như không thể có các ‘Hiệp định chung chung’ như một kiểu ‘nhà hàng’ đáp ứng mọi loại khách…Thế giới lúc này, buộc phải chấp nhận tồn tại ‘Quán cơm Bình dân’ và các ‘Nhà hàng Năm sao, Cung đình’…không dựa trên quan niệm đạo đức , sự phân loại ấy là bắt buộc và là ‘khách quan’ ! Người giàu, quốc gia giàu xài ‘hàng hiệu’,cực ngon, cực bổ và…không hề rẻ, người dân và xã hội của họ có những đặc quyền riêng . Còn người nghèo, quốc gia nghèo thì xài hàng dõm, rẻ, nhái…( riêng VN XHCN còn xài thêm thêm hàng độc…hại , chết chóc nữa ).

    Vào nhà hàng năm sao, anh cần ăn mặc , nói năng theo ‘quy ước’, cần thông thạo sử dụng ‘dụng cụ bàn ăn’…không giật mình vì ‘hóa đơn’ và chớ quên tiền ‘pour boir’ , tiềm ‘tip’ khủng cho xứng đáng…Còn nhà hàng bình dân thì …sao cũng được, vừa ăn vừa nhả, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa tranh cãi ôn ào phun nước bọt bạc mạng, ợ khạc to lớn…, nhe răng xỉa xoen xoét, lầm bầm chửi rủa , đứng cằn nhằn khi đợi thối lại vài xu lẻ …vv ! Loại khách ấy chính là VN , TQ và vài nước độc tài, XHCN anh em…thường nghèo đói, thèm khát và sống bản năng hỗn loạn…! VN tất nhiên…luôn đi đầu trong số đó ( thỉnh thoảng còn ăn quịt, lừa người theo kiểu ‘mẹo cờ bạc chốn ao làng’, và thêm ăn cắp vặt nữa…).
    Loại khách bèo ấy, nay đang vịn vào ‘toàn cầu hóa’ , muốn người ta chấp nhận ‘phong cách ấy’ và phải coi trọng mình trong các ‘Nhà hàng Năm sao’…, có lẽ sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn ! Tuy các Hiệp định Thương mại toàn cầu cũng vì thế, có đầy những công cụ mới để áp đặt luật chơi trong bối cảnh Kinh tế ‘toàn cầu hóa’, bởi đó là môi trường đầy rẫy các quốc gia nhỏ, yếu, ngu, hèn… có nền Kinh tế mạt rệp !

    Khi sự ‘Công bằng’ có quá nhiều định nghĩa (mặt dày) khác nhau, thì tất nhiên trật tự cũ phải bị phá vỡ và phải xuất hiện sự ‘Công bằng’ mới – Hiện nay là cụ thể hóa ‘luật chơi’ giữa mỗi ‘một một vị khách đơn lẽ ’ và mỗi một ‘Nhà hàng đơn lẽ” : Chơi tay đôi !
    —————-

    1/ THỂ CHẾ THÌ CÓ THẤT BẠỊ, CÒN QUỐC GIA THÌ …CÒN TÙY LÒNG DÂN !

    + BẤT BIẾN LÀ CHẾT…KHÔ
    Nếu vẫn theo đuổi ‘định hướng XHCN’ thì Kinh tế sụp đổ (vừa Tàu phá, vừa Việt cộng ngu nhưng‘chỉ đạo’ ! ), thì rốt lại phải ‘sát nhập vào Tàu”, nước mất, dân tộc trở thành nô lệ hạng hai …( chỉ riêng Cẩu quan Việt cộng chắc sẽ có một số chọn lọc là lợi to ? )- Hiện nay, Việt cộng đã cận cửa tử , do đám DNNN triền miên thua lỗ, đám ‘dây leo chùm gửi’ dốt nát vô dụng quá đông, vẫn đang cố gắng đeo bám dày đặc buộc Việt cộng phải nuôi . Không nuôi thì chúng bỏ đảng, “quay đầu, trở giáo” sẵn sàng…làm phản !

    Trong khi Việt cộng cạn sạch tiền và vô vọng trong các nguồn thu : Cái ‘đống vỏ ốc khổng lồ’ các đời Tổng, Thủ ăn xong…vẫn còn đó ! Con nợ vẫn đang đến tìm liên tục vừa gốc vừa lãi mẹ, lãi con…! Rừng mất , biển chết, tài nguyên khoáng sản không còn hoặc còn mà không được bạn ‘cho phép’ khai thác ! Đất đai nông nghiệp càng lúc càng thu hẹp, bị quy hoạch một cách ‘cẩu thả , cuồng bạo’, bởi vô số kẻ quan thương , tham lam ăn xổi, dốt nát hoàn toàn không có kiến thức –tầm nhìn, phần còn lại bị hoang hóa, ô nhiễm…!

    Các nhà đầu tư đang ngao ngán rút đi…và đi nhanh hơn , cương quyết hơn bởi luật rừng ANIMAL…tất nhiên, nạn thất nghiệp sẽ diễn ra trên diện rộng…=> Tất cả cùng góp phần vào cái màu đỏ của ‘chứng khoán VN’, thứ ấy chắc chắn sẽ chìm ngày càng sâu, từ chạm đáy đến vượt đáy…(và lần này, sau đợt tiền bán Sabico, Vinamilk, tham nhũng ói ra…, thì e rằng VN-Index sẽ nằm ‘dưới đó’ vĩnh viễn ! ( Lưu ý : Trong các nạn, khổ tâm cho Việt cộng nhất là…nạn ’thất nghiệp’ sắp tới đây ! Khi dân đen không còn gì để mất ,thì chắc chắn máu sẽ buộc phải đổ ra ! )

    + LINH HOẠT LÀ SỐNG…TƯƠI TỐT
    Còn nếu xớm định hướng Dân chủ-Đa nguyên , tận dụng sức lực và trí tuệ toàn dân và các mối bang giao quốc tế thì …’may ra’ sẽ thoát ra được !
    Nhân tài và các đảng phái sẽ tranh đua bằng những chiến lược tối ưu, linh hoạt , sáng suốt và ‘hợp lòng dân nhất’. Khi chính quyền và dân đã là một khối…thì Tàu hoàn toàn không đáng sợ ( mà nên sợ ngược lại…)- Khi ấy muốn VN là Hổ, là Rồng…cũng không phải là không thể ! Riêng vấn đề ‘Nhân quyền’,’Dân quyền’… thì cũng phải luôn tự tay giành lấy và bảo vệ lấy ,dù cho đang sống ở thể chế Chính trị nào ! Again, chuyện của mình và làm cho chính mình thì tận dụng sự giúp đỡ, hổ trợ nếu có –nhưng chớ nên nhìn ngắm xung quanh , trông ngóng ‘ai đó khác làm giúp’ cho mình . Freedom is not free !

    Không có cách nào khác… Mỗi một công dân VN đều phải tiếp tục thay đổi nhận thức, tiếp tục đứng bên nhau tranh đấu sao cho ngày một đông hơn, rộng hơn , mạnh hơn và thường xuyên hơn nữa . Khi đã có sức mạnh đàon kết rồi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ra ngay ( Ví dụ Toàn quốc cùng ra Tuyên bố, nếu Việt cộng không hủy bỏ “luật ANM”, nếu vẫn bấm nút thông qua ‘Luật đặc khu”…toàn bộ công nhân sẽ lập tức đình công, mọi doanh nghiệp tư nhân từ chối đóng thuế …vv, trong vòng 02 tuần ! Và sẽ lâu hơn nữa nếu cần ! Bộ CT gì đó là cái gì ,bọn nào ? Đảng gì đó là cái…éo gì ? Người dân VN mới là ‘vạn đại’ muôn năm ! ) – Khi đã thực sự mạnh rồi thì các giải pháp và tổ chức chính trị uy tín sẽ xuất hiện ngay…bởi thông thường, chuyện ấy chẳng cần ai ‘nhắc nhở’ đâu !
    (Còn hiện tại , chưa đủ mạnh, chưa đồng lòng thì chớ tốn thời giờ để…’lo xa’, tính toán vịt trời, đếm cua trong hang…như một số bài viết đầy nôn nóng trên mạng gần đây!)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây