3-7-2018
Tôi thật sự không để ý đến yếu tố “con rể” Trung Quốc của CEO Facebook, Mark Zukerberg hoặc nguồn gốc “hạt giống đỏ” Lê Diệp Kiều Trang, người phụ trách FB Việt Nam.
Tôi chỉ để ý đến tư duy của họ, những người đang cầm trịch một sản phẩm được coi là cách mạng thời đại. Và tôi nghĩ chúng ta đã lầm lẫn trong việc mặc định họ một đỉnh cao huyễn hoặc, trong khi bản thân họ đang phản bội cộng đồng của mình.
Không thể chấp nhận lời giải thích của FB khi sử dụng tấm bản đồ mà Trường Sa, Hoàng Sa thuộc lãnh thổ TQ. Cho dù không có động cơ chính trị đi nữa, thị sự tắc trách của FB đơn giản là không thể tha thứ.
Không phải TQ, nơi FB bị cấm cửa và doanh thu 0 đồng, Việt Nam với 65 triệu tài khoản xếp thứ 7 thế giới mới là nơi mang lại cho họ doanh thu khổng lồ. Điều này thể hiện rất rõ qua các dòng quảng cáo và bản tin tài trợ dày đặc trên News Feed.
Chủ quyền, cương thổ là phạm trù người Việt quan tâm nhất và đoàn kết hơn cả. Qua đó tạo sức sống cho FB và gián tiếp mang lại lợi nhuận cho FB. Thái độ của FB là coi thường người dùng.
Sự bạc bẽo của FB còn thể hiện ở sự im lặng khi dự luật ANM gây bức xúc trong một thờ gian dài mà ngoài user, chính họ cũng là bên bị ảnh hưởng.
Trước sau, chỉ một câu nói ráo hoảnh của Lê Diệp Kiều Trang: “Mình không phát biểu gì về ANM, mình ở đây là giúp doanh nghiệp”.
Trong bối cảnh sự thô bạo của nhà cầm quyền lên đến đỉnh điểm khi mang cả data người dùng đi bán. Một hành động tàn tệ được giải thích theo lối kiếm nguồn thu kiểu chị Dậu bán con.
FB, một tập đoàn toàn cầu đến từ tân thế giới hiểu rõ quyền con người, đã thể hiện sự bạc nhược, rúm ró với tư duy thô bạo đó. Một hành động cho thấy họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình.
Điều đó minh chứng rất rõ tư duy lợi ích và não trạng độc quyền của những người điều hành FB. Và với tư duy “con buôn” đó, FB xứng đáng nhận thái độ rắn rỏi của người dùng. Coi thường một thái độ quốc gia!
Một người bạn tôi đã quyết định kiện FB. Nhiều hot khác đã tỏ thái độ. Và tôi sẽ là người tiếp theo, nếu FB không thay đổi thái độ của mình.
Không mô hình độc quyền nào được phép tồn tại trong thời đại mở. Và không một sản phẩm phi nhân văn nào được phép phè phỡn trên quyền cơ bản của con người!