Lò Văn Củi
1-7-3018
Cô Bốn lâu lâu ghé quán cô Tư Sồn mần một ly cà phê sữa đá, và góp chuyện với bà con cô bác. Cô rất mê hồ Than Thở ở xứ sở sương mù, nay cái hồ dần dần bị bít chịt bởi rác, bởi bồi lắp, bởi chẳn ai ngó ngàng tới, người ta chỉ lo “lượm” tiền bán vé tham quan du lịch là chính, nên chỉ còn lại than thở thở than, nhưng cô Bốn trót mê rồi thì mê luôn. Giải thích vui vui cho biệt danh của cô Bốn Than thở là vậy vì cô hay than thở lắm.
Ông Hai Xích lô ghẹo:
– Sao, bữa này có biến động gì hông… than Quảng Ninh á?
Cô Bốn thở cái phì rồi cười:
– Hời ơi! Ông Hai và bà con cô bác biết quá mà, mần gì mà có biến động, đào lên ăn dộng cố sức và xuất khẩu phụ thuộc vô Trung Quốc, thành thử lỗ miết miết. Ui, nói hết nổi, chửi cũng hết nổi. Nhưng vụ đó nó báo hại vừa vừa, chưa đứng đầu, vụ sau đây mới thuộc hàng nhứt, người ta đã quyết chọn rồi, như ngày trước chọn kẻ phá hoại môi trường Formosa chứ hổng có chọn dân đâu.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Vụ gì cô Bốn, vụ gì độc dược dữ đa?
Cô Bốn đáp:
– Là vụ người ta đã chọn… xỉ than. Trời ui! Xỉ than tàn phá môi trường đâu thua gì độc dược, dân chúng đang điêu đứng với nó quá đỗi.
Anh Bảy Thọt hiểu được:
– Dạ, cô Bốn nói tới nhiệt điện Vĩnh Tân ở Tuy Phong, Bình Thuận chứ gì. Đi vào hoạt động chưa bao lâu, chưa đầy hai năm mà nhà máy Vĩnh Tân 2 đã có… ngọn đồi 4 triệu mét khối xỉ, nếu các nhà máy khác cùng hoạt động thì chẳng bao lâu sẽ có cái núi mà thôi.
Các cha nội chuyên gia ở nhà máy này nói hay lắm, nói xỉ than sẽ được hợp đồng với các công ty để đóng thành gạch và xuất khẩu sang… Nhựt Bổn, Ấn Độ, nhưng có thấy cái giống ôn gì đâu. Bộ tưởng đóng gạch dễ sao? người ta nói làm sao cạnh tranh nổi với gạch thông thường, bởi giá cao ngất ngưỡng. Cho nên nó nằm im xó bếp để chồng chất thành đồi thành núi. Năm ngoái, các “chiên da” còn đòi nhận chìm chất thải xuống biển nữa chứ. Bị bà con cô bác phản đối quá mới ngưng. Toàn là “chiên da” dóc bà cố tổ chứ chuyên gia cái gì.
Về gần gần nhà máy mà coi, bụi xỉ than nó bay ngợp trời, gió ở đây lại lớn nên càng gây mù mịt, làm nhà nhà của bà con cô bác phải đóng cửa cả ngày. Bà con cô bác nghi ngờ các nhà máy lén lấy nước biển tưới bãi xỉ, nước ngấm xuống thành nước ngầm, lan ra khiến cho cây trồng chết hết ráo, giếng nước thì bị nhiễm mặn không xài được, cá nuôi trong lồng bè chết tùm lum.
Theo chỉ đạo của bộ Công Thương, thì tiến độ thực hiện việc đánh giá tác động môi trường tổng thể phải hoàn tất trong tháng 6, nhưng đến nay có thấy mặt mũi gì đâu.
Xưa nay làm gì có mấy vụ này. Bà con bức xúc, kiến nghị hoài nhưng cứ bị làm lơ, tức nước vỡ bờ, mấy lần kéo nhau ra chặn ngoài quốc lộ phản đối. Vụ biểu tình rồi bạo loạn ngày 10/6 vừa qua cũng có phần chính từ đây. Vậy chứ, mấy cha nội công an tỉnh Bình Thuận buộc miệng được rằng, người dân bức xúc đổ cho các nhà máy nhiệt điện, và do bị kích động xúi dục…
Rồi, chiều 28.6, ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị chủ thầu tại Trung tâm nhiệt điện này, ông Lê Văn Danh, phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 3 (Genco3 – thuộc EVN), nói EVN đang có kiến nghị lên Chính phủ và bộ Công an, đưa Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Ông chủ tịch đồng thuận liền tay.
Rõ ràng như cô Bốn nói, họ đã chọn… xỉ than. Dân thì họ cho… lang thang, cầu bơ cầu bất.
Chú Tám Thinh mặt đỏ bừng bừng, tức tối thiệt chớ, làm sao kìm nổi, chú làm một tràng:
– Mả cha các ông, các ông chỉ lo cho thân các ông, lo cái ghế của các ông, lo tham nhũng trên xương máu của dân, chẳng đoái hoài gì tới nỗi thống khổ của dân. Các ông tìm mọi cách để nhân danh bảo vệ nhà máy, nhân danh cái kiểu gì khi dân chúng không tất sắt trong tay? Trong khi dân chúng bao đời nay chỉ muốn làm ăn yên ổn trên mảnh đất của cha ông. Các ông đẩy dân vào đường cùng, dân mới phản ứng dữ, chứ ai mà muốn vậy bao giờ.
Bà con cô bác gật gù đồng tình. Anh Năm Ba gác bồi thêm:
– Mụ nội các ông, các ông ác hơn quỷ. Môi trường dành cho cuộc sống, dành cho con cháu về sau nữa, lại chẳng lo bảo vệ, mà đi bảo vệ kẻ tàn phá môi trường.
Anh Bảy nói tiếp:
– Các ông là ác quỷ của dân, nhưng với Trung Quốc thì các ông là con rùa rụt cổ, bưng bô cho chúng. Nghe nói, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quy hoạch từ bây giờ cho đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 57 nhà máy nhiệt điện bằng than. Công nghệ này từ thằng anh Trung Quốc của các ông, nó sợ môi trường bên nước nó ô nhiễm, nên nó đẩy qua Việt Nam bắt nhận, các ông cúi đầu nhận và lạy tạ nữa chứ đâu. Bởi thằng anh muôn đời cà chớn này đang quyết phát triển năng lượng sạch, thải các nhà máy này ra, đẩy qua cho đàn em mà thôi.
Cô Bốn… “than”:
– 57 làm sao đủ ta?
Trời ơi! Một cái cũng chết dân rồi, bà con cô bác đang rầu rĩ quá chừng, sao cô Bốn lại nói vậy? Cô Bốn nói tiếp:
– Mần luôn 63 cái cho đủ chị đủ em, đủ 63 tỉnh thành cả nước.
Bà con cô bác cười hì hì, thì ra cô Bốn mỉa mai í mà. Ông Thầy giáo thì nói thiệt chứ chẳng mỉa mai chi:
– Mong lắm, mong cho chúng làm nhanh nhanh, càng nhanh càng tốt, hổng cần tới năm 2030, đặng bà con cô bác cả nước cùng một lòng đứng dậy như ở Tuy Phong, rồi đập bỏ làm lại lại từ đầu cũng chấp nhận.
Bà con cô bác mong vậy lắm lắm.
Đất nước VN đang trở thảnh bải đổ rác của Trung cộng. Dân VN sắp bị ung thư chết hết. Các đảng viên CS VN đang ăn mừng chờ ngày dâng nước Việt cho đàn anh TRung Cộng.