20-6-2018
Ngày 17.6 vừa qua, hàng trăm người dân vô tội đã bị “bắt nguội” tại Sài Gòn. Họ không phải là người biểu tình hoặc chưa kịp biểu tình đã bị gom tập trung về một khu đất và các đồn công an. Họ bị kéo lê, hất lên xe, bị đánh đập, lục soát, lấy lời khai và bị đối xử tàn bạo còn hơn kẻ phạm tội. Ngay sau đó, các trang mạng tràn ngập “Nhật ký bị bắt giữ” thẫm đẫm nước mắt và sự phẫn nộ.
Sài Gòn 17.6: ngỡ ngàng, đau xót và căm phẫn khi vang dậy tiếng rên la, tiếng khóc tức tưởi, lời van xin, lời nguyền rủa của những người vô tội bị công an bắt giữ, đánh đập, hành hạ…lời ai oán thấu cả trời xanh và:
Có ai đó đã mang những bông hồng này cắm lên hàng rào với lời nhắn: “Dây kẽm gai có ngăn được hoa hồng?”
Có ai đó đã ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mặt người công an đang vung tay đánh mình: “Đánh tôi anh có vui không, nếu vui anh hãy tiếp tục đánh đi”
Có người phụ nữ đứng tuổi khóc rưng rức, cô gác đầu đứa con trai chắc tầm tuổi con cô lên đùi mình. Thằng nhỏ bầm dập tả tơi vì vừa chịu hàng chục trận đòn roi của công an. Người phụ nữ ấy vừa chạy theo, vừa khóc lóc van xin khi người ta lôi lệt sệt thằng bé gần như đã bất tỉnh lên xe, họ bịt miệng cô và hất cô trở lại…
Sài gòn 17.6:
Có chàng thanh niên bị đánh bất tỉnh trước Nhà thờ Đức Bà, sau đó anh hứng chịu sự trấn áp cuồng nộ của công an đến mức bị “Tràn dịch màng não” và đa chấn thương.
Sài gòn 17.6:
Có những người cha, người mẹ, chàng trai, cô gái thân thể bầm dập, mặt mũi sưng húp chi chít vết đánh đập, họ lê lết trên bãi cỏ, ngồi túm tụm lại với nhau, sẻ chia cho nhau từng giọt nước trong ánh chiều chập choạng…Và ai đó đạo Thiên Chúa Giáo đã thốt lên:
“Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho họ, bởi họ không biết việc họ làm, Chúa ơi…!!!”
Sài gòn 17.6:
Có rất đông Công an, An ninh mặc sắc phục hay dấu mình trong bộ thường phục. Họ giơ cao chân, vung tay, vung gậy nện thật mạnh vào thân thể những người đồng bào vô tội. Họ hả hê ngạo nghễ trong tiếng la hét đau đớn, họ say máu trong tiếng rên la. Khoảnh khắc ấy họ không thấy:
Hoa hồng được cài lên hàng rào kẽm gai!
Khoảnh khắc ấy họ không nghe thấy: tiếng cầu kinh xin ông trời tha thứ cho họ!
Khoảnh khắc ấy họ không biết: lịch sử đã ghi nhận lại tội ác với những bàn tay nhuốm máu đồng bào.
Khoảnh khắc ấy “nhân ác” được tạo lập và “quả đắng” được truyền lại cho ngàn đời con cháu họ.
Vậy: Dây kẽm gai có ngăn được hoa hồng?
Và: Bạo tàn liệu có thắng được lòng dân???