18-6-2018
Gã mò vào xưởng chế tạo của Thăng, ông vua chế tạo máy đóng gói. Cái máy tiện của Nhật, Thăng mua hàng đồng nát về sửa lại. Ông anh nghe này, máy chạy vo vo êm như gái một con ru. Bọn Nhật tài thật, làm cái gì ra cái đó.
Từ những chiếc máy cũ này Thăng chế ra những chi tiết máy tinh xảo nhất để làm nên những dây chuyền đóng gói cafe, bánh kẹo, bao bì thượng vàng hạ cám. Hiện ai muốn đặt hàng, phải xếp gạch chờ ba tháng.
Cần cóc gì đặc khu rước nước ngoài? Em nghe cái luật đặc khu với cái bánh vẽ phát triển mà tức anh ách. Người Việt mình thua giống đếch nào? Cứ mở hết cỡ cho người Việt, đừng hành, đừng hoẹ, vừa có chút ăn, cả đàn cả đống xông ra bắt oẹ, người Việt mình thua ai?
Thăng quê Tam Điệp nơi La Sơn Phu Tử ở ẩn, nhà nghèo, thương mẹ khổ quá mà mỗi lần đi cày chỉ mơ… giàu. Nhưng từ bé thích vật lý, không có tiền vào đại học thì đi học nghề cơ khí. Đói quá trộm sắt đem bán bị đuổi học.
Một mình vào Sài Gòn kiếm sống với giấc mơ đxx giàu, đxx về quê. Tìm đến một xưởng cơ khí xin việc. Chỉ có 20.000 đồng lặn lưng, không dám đi xe bus, cuốc bộ giữa nắng Sài Gòn. Khát quá, thấy bán nước sâm, thèm quá mà không dám mua. Nghĩ sâm là đồ quý, ở quê sắp chết may ra mới được ngậm sâm, nhưng tại sao thấy cả bác xích lô uống, Thăng nấp vào gốc cây xem ông xích lô trả bao tiền cho một ly nước sâm. Giời, 500 đồng. Thăng chìa 2000 đồng uống liền bốn ly cho đã khát.
Thế rồi đời thợ. Chăm chỉ, chịu khó học, làm nhiều sáng tạo được chủ thương.
Một khách hàng thấy tay nghề của Thăng bèn đặt hàng riêng chế tạo một máy đóng gói. Mất ăn, mất ngủ nhiều ngày nghiên cứu để tự mình thiết kế, Thăng tự tin nhận đơn đặt hàng đầu tiên. Thành công.
Mua máy, lập xưởng.
Ngày làm, đêm đọc sách, mày mò thiết kế, đơn đặt hàng liên tục. Bất ngờ xuất hiện một khách người Hà Lan. Sau khi xem xưởng của Thăng lúc này lấy tên là Chế tạo máy NASA, ông Hà Lan không hỏi gì mà đặt hàng luôn. Thăng hỏi sao ông lại tin tôi? Ông Hà Lan chỉ ba tấm hình Newton, Einstein, Hawking mà Thăng treo trên tường rồi bảo: Tôi đi khắp Việt Nam chả có xưởng máy nào treo hình mấy nhà khoa học này.
Một nhà khoa học từ Nga về, tìm Thăng để đặt hàng chế dây chuyền máy đóng gói cho sản phẩm của mình. Thăng hỏi, sao ông kiếm tôi? Ông kia bảo vì thấy trên Web của cậu, cậu hứa danh dự là không dùng bất cứ chi tiết máy nào của Trung Cộng, nên tớ thích.
Cafe vỉa hè với gã, Thăng kể, em chơi facebook đấy. Cổ vũ bà con mình chống việc cho Tàu cộng lợi dụng thuê đất. Có người bảo, sản xuất kinh doanh mà vẫn chính trị, chính em, không sợ à? Em bảo, kinh doanh chữ tín là hàng đầu. Tin thế chó nào được cái thằng nó đang cướp đảo của mình mà lại cho nó thuê đất những 70 năm, những 99 năm?
Mấy ông cán bộ chính quyền đến dạy dỗ em này nọ. Em bảo, các bác quá biết thằng Tàu nó thế nào rồi, chính các bác có tin nó đxx đâu mà bảo em phải tin cái tình hữu nghị của nó? Này nhá, các bác đổ bệnh, em hỏi có bác nào qua Tàu chữa bệnh không? Sao toàn qua Mỹ, Pháp, Nhật, Singapore chữa bệnh? Này nhá, con cháu các bác có đứa nào qua Tàu học không? Đxx thấy. Toàn qua bọn tư bản học hết, rồi còn ở lại luôn đxx chịu về nữa chứ.
Tịt. Các bác tịt hết. Em bồi thêm: Các bác khôn bỏ mẹ ra ấy chứ. Xui tụi em ăn cứt gà à? Bọn em bây giờ cũng khôn ra rồi. Các bác chỉ vì cái ghế với quyền lợi các bác thôi, chứ các bác yêu nước, nói cho nhanh, đxx bằng em.
Này, em không yêu nước à? Em, một thằng nông dân mắt toét tự học, còn tự làm ra những cỗ máy tinh vi chỉ với giá vài trăm triệu, trong khi đó, nếu nhập của nước ngoài phải cả tỷ, để cho mọi người biết rằng người Việt mình đxx ngu đâu. Để cho không đứa nào được mở mõm khinh người Việt mình được.
Không ai khinh thường dân Việt bằng những tên Việt gian.
Chỉ có lũ Viêt gian CSVN, lũ cướp quyền làm chủ đất nước của Nhân dân VN, lũ có dã tâm bán nước, muốn lập “đặc khu” cho quan thày Tàu Cộng là lũ khinh thường Nhân dân VN nhất.
Tôi tin, không ai biết rõ điều đó hơn anh Thăng trong bài viết trên.
Viết hay đéo nhịn cười được.