Anh Nguyễn Đức Chung!

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Tiến Tường

18-6-2018

Ở sự kiện Đồng Tâm, tôi dành cảm mến cho anh. Ít ra, lần đầu tiên một quan chức hành chính đến với nhân dân trong dầu sôi lửa bỏng.

Thế rồi anh “ngửa bài”, lá thư tay với nét chữ rất đẹp không có giá trị pháp lý! Điều đó quá hiển nhiên. Nhưng có sự thật là nhân dân đã tin anh.

Những gì diễn ra sau đó, không nhất thiết phải nhắc lại. Đại biểu Dương Trung Quốc giữa nghị trường nói rằng, vấn đề lớn nhất là lấy lại niềm tin của dân.

Ông trích dụ Đồng Tâm rằng, đó là nhân dân. Không một hoặc nhiều phần tử quá khích nào có thể “quy phục” lực lượng cơ động. Dân đã chăm sóc các chiến sĩ như con cái trong nhà. Bây giờ, kêu gọi một lệnh đầu thú và khởi tố, có công bằng với tất cả không?

Cho đến bây giờ, người “sứ giả” năm xưa im lặng!

Sáng ngày 17.6, TBT Nguyễn Phú Trọng có những lời khẳng định đanh thép về luật ANM. Buổi chiều, anh Chung đăng đàn nói về cách mạng màu. Nói về việc các thế lực thù địch tận dụng 50 triệu người Việt dùng Internet để kích động.

Sáng 17.6, TBT Nguyễn Phú Trọng đanh thép về đặc khu. Buổi chiều, anh Chung nói rằng: Thế lực thù địch chia rẽ tình hữu nghị giữa ta với Trung Quốc!

Vẫn một quan điểm rất cũ. Nhưng anh đã quyết liệt hơn và chắc nịch hơn.

Đây là điều mà bộ trưởng KH-ĐT đã nói. Nhưng so với tính thời điểm, ít ra bộ trưởng Dũng cũng còn có sắc màu chủ kiến hơn và đương nhiên, cũng có tâm thế đón nhận sóng gió dư luận hơn. Chờ TBT lập ngôn rồi mới lập thuyết, thì an toàn hơn hẳn.

Nhìn chủ tịch Chung, tôi bất giác nghĩ về tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”. Đó là ngọn gió thời cuộc và con người và thân phận phải nương theo để mà tồn tại.

Còn đương nhiên, kẻ tinh ranh thì luôn biết nương theo ngọn gió quyền lực. Uốn mình theo những tín hiệu sức mạnh, là lựa chọn anh minh nhất.

Sách có câu, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt. Sinh thời, một người Hải Phòng là ông Đoàn Duy Thành cũng có một câu: Làm người là khó!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. TRích: “Thế rồi anh “ngửa bài”, lá thư tay với nét chữ rất đẹp không có giá trị pháp lý!” (chủ tjch hà nội đỏ nguyễn đức chung tuyên ngon độc lập 2-9)

    Theo lập trường quan điểm vô sản của việt cộng Nguyễn Đức Chung chủ tịch hà nội đỏ đầy “mùi thơm” bốc ra từ cái mả nổi khổng lồ, thì một văn kiện nhà nước chỉ có giá trị khi nó được viết nên bằng máy in, bằng máy đánh chữ, có lô gô của nhà nước, có con dấu đổ to tướng bên cạnh chữ ký của viên chức nhà nước,

    chẳng hạn như bản công hàm Hoàng Sa 14-9-1958
    -được in ấn & đanh máy rõ ràng đàng hoàng tử tế trên tờ giấy có “tiêu ngữ” của nhà nước cộng sản VNDCCH “độc lập tự do hạnh phúc”,
    -bên cạnh chữ ký của viên chức nhà nưóc Phạm văn Đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước, có chữ ký nháy của các chánh văn phingf & giới chức chuyên môn, có con dấu tròn to tướng, đỏ lòm, mang “quốc huy” của nhà nước cộng sản VNDCCH, dân chủ cộng hòa là bìm bịp, độc tài toàn trị tàn ác là chính hiệu bà lang trọc,

    như vậy mới có giá trị pháp lý sang nhượng đất đai

  2. hoặc như bản “tạm ước dalat 6-3-1946”, bản “modus vivendis 14-9-1946” được in ấn tử tế trên giấy tốt, được ký kết một cách ôn hòa vui vẻ trong phòng họp giữa các viên chức nhà nước Pháp với hồ chí minh/việt gian NGuyễn Ai Quốc & việt cộng Phạm Văn Đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước & “chính phủ hồ chí minh” & nhà nước “VNDCCH” (*)

    mới có giá trị pháp lý (như bản hòa ước Giáp Thân 1874), tái cắt dâng 6 tỉnh Nam kỳ cho Pháp (sau khi chính phủ Trần Trọng Kim đã lấy lại 6 tỉnh nam kỳ cho VN từ tháng 6-1945 sau khi Hoàng ĐẾ Bảo Đại tái thu hồi Độc Lậpcho VN từ 11-3-1945)

    mới có giá trị pháp lý (như bản hòa ước Patenotre 6-6-1884), đặt VN trở lại vào dưới sự bảo hộ của Pháp, cho 15000 quân Pháp được hợp pháp tiến vào VN tái lập ách cai trị thực dân, xoá sổ nhà nước VNDCCH (*), đặt VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 (1946-1948)

    (*) nhà nước VNDCCH này, không có cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc, khác với nhà nước cũng mang tên “VNDCCH” có cờ búa liềm ngồi trên đầu “cờ tổ quốc” & có “cờ tổ quốc” nằm dưới đít cờ búa liềm, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục sau này, do Tàu cộng dựng nên

  3. (*) nhà nước VNDCCH này, do hồ chí minh dựng nên từ sau khi tiếp nhận chính quyền từ nhà nước Việt Nam do Hoàng ĐẾ Bảo Đại trao lại từ 2-9-1945 .

    Nhà nước Việt Nam, là nhà nước “Đế Quốc Việt Nam”, từ tháng 5-1945 nhà nước ĐQVN đổi quốc hiệu mới là “Việt Nam”, do Hoàng ĐẾ Bảo Đại thành lập khi thu hồi Độc lập cho Việt Nam từ 11-3-1945 sau khi chế độ thực dân Pháp & nhà cầm quyền thực dân háp, cai trị VN từ bản hà ức Patenotre 6-6-1884, sụp đổ từ 10-3-1945, cáo chung 61 năm cai trị VN

    nhà nước VNDCCH (2-9-1945/19-12-1945) nói trên, tiếp theo nhà nước Việt nam (ĐQVN), không có cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc, khác với nhà nước cũng mang tên “VNDCCH”, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục sau này, do Tàu cộng dựng nên, có cờ búa liềm ngồi trên đầu “cờ tổ quốc” & có “cờ tổ quốc” nằm dưới đít cờ búa liềm,

    *****

    Năm 1948 Pháp khởi sự trả Độc lập cho Việt Nam, cũng lúc ấy Hoàng ĐẾ Bảo Đại tranh đấu, qua năm 1949 thành công, đòi lại được 6 tỉnh nam kỳ, tái thống nhất Việt Nam,

    Năm 1949 Hoàng ĐẾ Bảo Đại thành lập Quốc Gia Việt Nam sau khi tái thu hồi Độc lập cho Việt Nam do Pháp trao trả, chính thức qua bản hiệp định Elysee 8-3-1949,

    Quốc Gia Việt Nam, một quốc gia thống nhất có lãnh thổ liền lạc từ Ải Nam Quan đến Mũi cà Mau, ngoài biển Đông bao la có các quần đảo Hoàng sa & Trường Sa

    Năm 1950 Quốc Gia Việt Nam thiết lập bang giao với Hoa kỳ
    Năm 1951 Quốc Gia VIệt Nam tham dự hội nghị quốc tế San Francisco 1951 về việc ký một hòa ước với Nhật bản sau khi Nhật được Hoa kỳ trao trả Độc Lập, tại đây QGVN đã lên tiếng khẳng định chủ quyền VN trên HS & TS

    *****

    Cuối năm 1949, 1-10-1949, Mao Trạch Đông chiếm trọn vẹn lục địa Trung hoa, “Trung hoa 18 tỉnh”, thành lập nhà nước Trung cộng, “Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc”

    đầu năm 1950, nhân có nhà nước Trung cộng vừa được thành lập, hồ chí minh, lòng đầy những ghen ăn tức ở với Hòang ĐẾ bảo Đại, ê chề vì cái ý đồ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” đầy tội ác bị Quốc Gia Việt Nam đưa vào ngõ cụt, trốn ra khỏi ATK, học tập và làm theo Lê Chiêu Thống & Trần Ích Tắc, vào vai Lê Chiêu Thống/Trần Ích Tắc thế kỷ 20, lê gót sang tàu lau ống nhổ cho Mao Trạch Đông, cầu xin Mao trạch Đông chống lưng đỡ đầu Minh mưu cầu chức quyền cai trị Vệt Nam, thực hiện ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

    *****

    Năm 1954 hồ chí minh và việt cộng, đảng mao ít “lao động”, đánh trận đống đa ngược 1954, aka “điện biên phủ”, mở đường cho giặc tàu nhà mao tái nhập VN trả thù cho giặc tàu nhà Thanh (vốn đã bị Hoàng ĐẾ Quang Trung, bắc tiến, đánh trận Đống Đa 1789 đuổi giặc Tàu ra khỏi Thăng Long, khiến giặc tàu phải chạy ngược về bắc, ra khỏi bờ cõi Việt Nam từ đấy)

    *****

    Ngày 1-1-1955, sau khi ký vào bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục tiếp tay giặc tàu chia cắt VN, hồ chí minh, phản bội Hoàng ĐẾ Quang Trung, tái diễn tấn tuồng Lê CHiêu Thống & Tôn Sĩ Nghị tại Thăng Long 1788, sánh vai cố vấn trung quốc vỹ đại tiến vào hà nội cắm cờ búa liềm, đặt “cờ tổ quốc” của Minh xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, bắc thuộc đỏ,

    từ đó hồ chí minh mới được Trung cộng chống lưng đỡ đầu, ly khai Quốc Gia Việt Nam, dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc, áp đặt chế độ cộng sản mác lê tội ác phi nhân phản quốc, phản dân tộc & ách giáo dục xã hội chủ nghĩa tồi tệ lên nhân dân miền bắc VN

  4. Không có nhà nước Trung cộng (1-10-1949) thì cũng chẳng bao giờ có nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa mệnh danh “VNDCCH” cờ tổ quốc nằm dưới đít cờ búa liềm, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục,

    không có hồ chí minh (phản bội Hoàng Đế Quang Trung & Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi) rước giặc Tàu vào Thăng Long, sau khi (phản bội Hoàng Diệu) rước Pháp vào Hà Nội, chẳng bao giờ nhân dân VN phải chịu đựng cái ách giáo dục xã hội chủ nghĩa nghĩa nô dịch giặc tàu

  5. còn như tờ giấy của ông Dương Văn Minh trao cho viên sĩ quan lính hồ chí minh trong ngày 30-4-1975 khi đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH xuất phát từ hà nội đỏ đánh thuê cho giặc tàu tràn ngập Dinh Độc Lập, chỉ là tờ giấy viết tay, dập dập xóa xóa, viết dưới sự đe dọa của khẩu súng trung cộng trong tay tên lính hổ chí minh, chỉ có chữ ký của cá nhân DVM, không có chữ ký nháy nào của ai, không có con dấu tròn méo nào, nó chỉ có thể là tờ giấy của một cá nhân DVM, được cá nhân ấy viết ra hòng mong thoát khỏi sự đe dọa của họng súng lúc ấy, hoàn toàn không có giá trị pháp lý “đầu hàng”

  6. Một kẻ đáng khinh.
    Ngưởi viết bài trên, tuy trong kết luận “Sách có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Sinh thời, một người Hải Phòng là ông Đoàn Duy Thành cũng có một câu: Làm người là khó!”, đã không dùng từ “đámh khinh” dành cho ông Chung, nhưng người ta cũng vẫn phải hiểu theo nghĩa đó.
    Đúng vậy, chỉ có làm chó, hay làm đúng theo lời mà Đảng đã dạy ông Chung, là dễ.
    Dễ ợt, vì chỉ cần theo bản năng, cứ “còn Đảng, là còn mình”.

  7. Một kẻ đáng khinh.
    Ngưởi viết bài trên, tuy trong kết luận “Sách có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Sinh thời, một người Hải Phòng là ông Đoàn Duy Thành cũng có một câu: Làm người là khó!”, đã không dùng từ “đáng khinh” dành cho ông Chung, nhưng người ta cũng vẫn phải hiểu theo nghĩa đó.
    Đúng vậy, chỉ có làm chó, hay làm đúng theo lời mà Đảng đã dạy ông Chung, là dễ.
    Dễ ợt, vì chỉ cần theo bản năng, cứ “còn Đảng, là còn mình”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây