Trương Minh Ẩn
16-6-2018
Cho tới gần nửa đêm thứ bảy, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp kẻ qua người lại. Các tụ điểm vui chơi, ăn chơi vẫn sáng trưng ánh đèn, các hàng quán vẫn đông nghẹt người. Các quán nhậu, quán cà phê đông hơn. Còn đường xá thì vắng hơn các buổi cuối tuần thường lệ, bởi lúc này trùng với mùa World Cup. Các trận đá bóng thi đấu vào những giờ khá đẹp, 17h00, 20h00 và 23h00, lôi kéo được khá nhiều tín đồ túc cầu giáo ở nhà hoặc tập trung ở hàng quán. Ngoài đường vắng hơn là vậy.
Nói chung mọi sinh hoạt của người dân diễn ra như thường lệ, không thấy có gì xáo trộn. Nhưng có một nhóm gồm công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, thanh niên công ích mặc áo xanh lá cây của lực lượng Thanh niên xung phong thì không, họ phải thay phiên nhau túc trực 24/24 với hiệu lệnh sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu? Có lẽ phải gọi như vậy, bởi tôi thấy họ túc trực với bộ dạng chẳng khác gì đang ở ngoài chiến trường, tác chiến.
Tại hầu hết các ngả tư đường ở trung tâm thành phố, công an với xe công vụ túc trực. Nhiều nơi trên đường phố, hàng rào kẽm gai chất đầy, nhất là ở đoạn trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tức từ ngả tư Hai Bà Trưng – Điện Biên Phủ, tới ngã tư Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu, cũng như trước Ủy ban nhân dân TP.
Mỗi ngả tư lớn, không dưới 20 người có mặt. Tại các ngã tư, lố nhố những “anh xe ôm”, những công an trá hình này dễ nhận ra ngay. Tình hình đang yên ả, các anh chẳng có việc gì làm nên tiến lại trò chuyện với lực lượng chính quy. Cảnh sát giao thông cũng không bận rộn “kiếm bánh mì” như thường nhật. Có chỗ xe công vụ đậu sẵn và xe gắn loa phát ra rả mỗi khi có biểu tình, nhưng lúc này thì nó im tiếng. Đoạn đường có Lãnh sự quán Trung Quốc và ở Nhà thờ Đức Bà là có nhiều xe đậu nhất. Xe công vụ chớp nháy đèn màu thì đi quần thảo tuần tra khá nhiều.
Ở công viên Hoàng Văn thụ thì không có hàng rào kẽm gai. Chỉ có một ít bên kia đường, chỗ đầu đường Nguyễn Văn Trỗi. Họ túc trực ở cổng đường Hoàng Văn Thụ, góc Hoàng Văn Thụ với đường vô sân bay và phía bên cây xăng quân đội cuối đường Nguyễn Văn Trỗi tính từ trung tâm chạy lên công viên phía đường Trường Sơn, không thấy bóng dáng ai trực. Có lẽ họ chỉ trực để chặn dân biểu tình (nếu có) đi về trung tâm.
Tình hình lực lượng túc trực chiến đấu… chống dân biểu tình là vậy. Tôi cũng phải gọi là vậy, chứ chống ai đây? Và cũng đã từng diễn ra như vậy rồi mà.
Tôi không biết sáng ngày mai như thế nào, không nghe kêu gọi trên mạng và cũng không nghe í ới, kháo nhau rủ đi biều tình. Biết là họ chuẩn bị lực lượng, có lẽ dân chúng cũng “nghỉ xả hơi”, học hỏi “cách oánh du kích” như thuở xưa của chính chính quyền này.
Tôi vừa dừng lại cách một ngả tư chừng 50m thì ba bốn “chàng xe ôm” ập lại ngay, vài “chàng” dòm lăm lăm như nuốt sống tôi. Có “chàng” thì nhã nhặn: “Chú làm gì đó”, “À, gọi cho thằng bạn nhậu chầu đá banh chơi ấy à”, “Chú đừng chụp hình nghen chú, cấm chụp á”, “Cái điện thoại cùi bắp này mà chụp cái gì”.
Tôi tình cờ có biết một tay công an quận, tôi nói tên, chức vụ, nơi công tác, “chàng xe ôm” nói sếp cậu ta, vậy là tôi giả lả để dò hỏi tình hình, cậu ta cũng nói chắc sáng Chủ Nhật yên ổn.
Tôi tiếc là không chụp được tấm hình nào, nhưng phải thành thật thú nhận rằng tôi có phần nhát quá.
Trên đường về, tôi miên man ước ao, phải chi lực lượng này mà chống xâm lăng thì dân đỡ khổ biết mấy, dân sẽ tôn vinh họ là anh hùng.
Xin chờ đợi ngày mai, tình hình như thế nào thì thông tin tiếp vậy.