31-5-2018
1. Tôi ấn tượng khi được nghe lời trình bày của chị Tuyết (con gái của một nạn nhân đã mất ngày 29/5/2017) trong phần tranh luận đối đáp với đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: “Trải qua nhiều ngày xét xử vừa qua… đến giờ phút này đại diện cho gia đình những người bị hại chúng tôi chỉ thấy tồn tại 02 điều có thật: một là, người nhà chúng tôi chết thật và hai là, bác sĩ Lương là một bác sĩ tốt thật…”. Chua xót làm sao, sau nhiều năm chứng kiến người thân chạy thận nhân tạo rồi qua đời trong sự cố nhưng đến nay họ chỉ nhận ra được 02 điều có thật và những gì còn lại đều là giả dối phải không?
2. Tôi ấn tượng khi nghe lời nói sau cùng của bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án: “Điều mà bị cáo và các đồng nghiệp đau đớn nhất là không thể cứu sống tất cả bệnh nhân khi xảy ra thảm họa” và bác sĩ này mong muốn được tuyên vô tội để tiếp tục được khám chữa bệnh, và cũng là để các nhân viên y tế trên cả nước luôn tin tưởng vào pháp luật, yên tâm công tác chữa bệnh, cứu người. Ở vào giờ phút cuối, được cất lên lời nói sau cùng tại phiên xử án nhưng Lương vẫn đau nỗi đau của một người thầy thuốc do không cứu được hết bệnh nhân trong sự cố, vẫn gắng xin cho mình được có cơ hội tiếp tục chữa bệnh cứu người và vẫn nghĩ chung cho đồng nghiệp. Với một tấm lòng và một trái tim nhân hậu như thế nhưng không hiểu sao có một số người cho rằng phải xem lại y đức của Lương chỉ vì Lương đề nghị tòa tuyên vô tội? Có lẽ những con người đó không hiểu được mặt trái trong vụ án này, không đặt mình vào hoàn cảnh của Lương và có thể họ đang ủng hộ cho những người vô trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng chỉ có những đại diện gia đình người bị hại hay người bị hại trong vụ án này mới có quyền phán xét chính xác về y đức của Lương. Chúng ta có suy nghĩ không khi họ đề nghị Tòa án tuyên bác sĩ Lương vô tội?
3. Tôi ấn tượng khi nghe lời nói sau cùng của bị cáo Trần Văn Sơn (nguyên cán bộ Phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) vô cùng trăn trở: “Đó là những thiết bị sau sửa chữa, bị cáo chỉ nhận bàn giao từ Công ty Thiên Sơn, sau đó bàn giao lại cho các khoa, không có một cơ quan nào đứng ra kiểm tra thiết bị sau sửa chữa…Bị cáo nghĩ sau vụ án này, tất cả những thiết bị y tế sau sửa chữa đều phải có một đơn vị hoặc ai đó trong phòng vật tư kiểm soát được việc đó. Từ trước đến nay không ai bảo bị cáo phải kiểm tra lại chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.” Không hiểu cơ quan quản lý nhà nước ngành y nghĩ gì khi nghe lời gan ruột này của một nhân viên y tế?
4. Tôi ấn tượng với một Đinh Tiến Công – anh đã dám dũng cảm nói ra sự thật, và điều này vốn không nằm trong dự kiến phiên tòa, nó chỉ thực sự được sinh ra từ cuộc đáu tranh kiếm tìm lương tâm và đạo đức!
5. Tôi ấn tượng với người dân Hòa Bình, ùa đến bên chúng tôi dù chưa từng gặp nhưng chẳng bao giờ tiết kiệm nụ cười, những cái bắt tay và vòng ôm thật chặt. Vào ngày cuối cùng dự khán, gia đình người bị hại còn mang đến cho nhóm luật sư của bác sĩ Lương những chai nước dâu được pha và ướp mát, bảo chúng tôi rằng uống tốt hơn nước của Đức Chúa Trời để được u mê cùng công lý!
6. Tôi ấn tượng về tình đồng nghiệp ngành y – phần lớn yêu thương nhưng không ít người phản trắc, để rồi len lỏi trong bóng tối âm u vẫn ánh lên những ánh sao băng như thầy Nguyễn Văn Bàng hay anh Bùi Nghĩa Thịnh…cùng rất nhiều những người bác sĩ ngành y ủng hộ cho Lương, họ đang tương tác với tôi mà chưa một lần gặp mặt!
7. Tôi thực sự ấn tượng với đội ngũ các phóng viên đã làm việc hết mình, tựa như cảnh họ tác nghiệp, đưa tin ngoài chiến trận. Ai cũng nóng, mệt nhưng kiên trì bám trụ với phiên tòa 02 tuần mà có lẽ trước đó họ không nghĩ kéo dài như vậy!
8. Tôi cũng ấn tượng với những kẻ có mặt ở phiên tòa, cứ tưởng nói khôn mà thành ra nói dại; cho mình cái quyền được buộc tội, trói lỗi người ta trong khi bản thân thật xấu xa, tệ hại!
9. Tôi ấn tượng với cách làm việc của các luật sư đồng nghiệp (dù ở vai trò là luật sư bào chữa cho các bị cáo hay người bảo về quyền & lợi ích hợp pháp cho người bị hại, bị đơn dân sự trong vụ án) nhưng ai cũng đã hết sức cố gắng làm tròn bổn phận của mình nhằm đóng góp cho phiên tòa công khai tìm ra lẽ phải. Hy vọng tiếng nói của các luật sư góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người sẽ không uổng phí!
10. Tôi ấn tượng về giọt nước mắt hiếm hoi của tôi khẽ rơi xuống trên bộ tiêu chuẩn AAMI mà được tôi nhắc đến nhiều khi tranh luận…
Cuối cùng, tôi phải nói rằng tôi ấn tượng với việc ai đó đe dọa tôi chỉ vì tôi nói ra sự thật. Khi tôi đã chọn nghề này tôi biết sẽ hiểm nguy, bản thân sẽ đối mặt với thế lực cường quyền, vô nhân, bạc đức chỉ vì tôi đứng bên kẻ yếu, đòi lẽ công bằng… nhưng tôi sẽ vẫn đi, vẫn tìm kiếm sự sống ý nghĩa cho mình để loại bớt cho đời những bất công, ngang trái. Đừng nghĩ công lý là giấc mơ vì làm nghề này tôi hiểu đó là giấc mơ có thật
Một nữ luật sư mang họ tên Trần Hồng Phúc quả thật là HỒNG PHÚC cho thực thi công lý trong phiên tòa Hoàng Công Lương . BS Lương cái tên vốn đã đủ để mọi người nhận biết là BS có lương tâm .