31-5-2018
Có rất nhiều thứ mà ngay từ hôm nay, lãnh đạo đã vay của tương lai.
Đấy là nợ công, là thuế phí nặng nề, là một nền giáo dục rối rắm chưa lối thoát, là những Quốc lộ huyết mạch bị chặn lại thu BOT, là những bệnh viện quá tải chưa hạn định ngày thông thoáng, là những dòng sông bị lấp nhường chỗ cho cao ốc, là những con phố thành kênh sau cơn mưa, là những thỏa hiệp kỳ lạ khi ký tá giấy tờ, là những thương vụ mua bán công sản bất minh….
Trong bối cảnh đó, không thể phủ nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi hết lần này đến lần khác cố vực dậy niềm tin, cảm xúc tích cực của nhân dân, cũng như công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên, những thành tựu ấy đang hiện hữu rất chậm, chậm đến mức sốt ruột.
Lấy những phát ngôn nghị trường trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, lấy những trí trá với nhân dân của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nguyễn văn thể hay ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phùng xuân nhạ, sẽ thấy một hiển nhiên, con đường đến hy vọng còn xa tít tắp lắm.
Và rồi, giao đất 99 năm cho các nhà đầu tư ở 3 đặc khu: Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong làm dấy lên sự lo ngại rất nhiều về an ninh quốc phòng, về chủ quyền quốc gia, về con ngựa thành Troia.
Tháng trước tôi đi Trường Sa, nhìn những đảo chìm đảo nổi của nước mình bị Trung Quốc chiếm đóng, nhìn khả năng cũng như tiềm lực của họ trong việc bồi đắp đảo mới thấy dã tâm của họ lớn đến mức nào. Đó là chưa kể món nợ Hoàng Sa họ đã cướp trắng của đất nước mình vẫn không biết lúc nào hoàn trả.
Bất cứ ai làm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đều biết dòng vốn từ Trung Quốc đang khuynh đảo ra sao, Nhân dân Tệ núp bóng doanh nghiệp Singapore, Indonesia… đổ vào các quốc gia khác như thác lũ, hẳn nhiên, Việt Nam nằm trong số đó.
Người Trung Quốc có coi chúng ta là bạn không, tôi không biết nữa. Nhưng những gì họ đã làm từ việc xâm chiếm biển đảo của nước ta, tấn công ngư dân của nước ta, phá hoại nền nông sản của chúng ta bằng những hợp đồng mua bán thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi không thể nào không hồ nghi về mỗi quan hệ hữu hảo mơ hồ (mà ông Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn gọi đó là “Đại cục”).
Vẫn biết những ký tự này không thể thay đổi gì được cả, nhưng có những chuyện cảm thấy nhất định phải lên tiếng. Biết chữ, luôn là một điều phiền toái trong tình huống này.
Bởi khi mà những hồ nghi lẫn lo lắng chưa được giải toả, có lẽ Chính phủ nên tạm lùi lại thời hạn bàn về các đặc quyền cho những đặc khu.
Sòng phẳng mà thừa nhận, chúng ta chẳng có gì cho đặc khu ngoài bất động sản và mệnh lệnh hành chính đơn thuần. Chúng ta chưa có đủ thời gian để ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn.
Quan trọng hơn, chúng ta không thể vay thêm từ tương lai bất cứ điều gì cả, tương lai đã đủ rối bời rồi.
Hãy cho tương lai một cơ hội để gìn giữ cương thổ của quốc gia, của máu xương tiền nhân để lại.
Đừng vay của tương lai một sự bất ổn tiềm tàng!