26-5-2018
Đằng sau những đồng Dollar lấp lánh của những lao động Việt ở khắp nơi trên thế giới gởi về Việt Nam là cái gì? Nó có êm ả, dịu dàng như những bản nhạc Ballad tình ca? Nó có đẹp đẽ và rạng ngời tương lai như các Cty Môi giới xuất khẩu lao động vẫn đã, đang đưa ra để tuyển dụng lao động? Vậy thì nó là cái gì?
Người ta thường nói, đồng tiền có hai mặt. Lẽ dĩ nhiên là ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể biết hết được. Báo chí cách mạng luôn viết về những lấp lánh của những đồng Dollar của lao động nước ngoài gửi về. Những làng quê khởi sắc, những ngôi nhà hai, ba tầng mới xây từ những đồng tiền ấy. Những con số báo cáo toàn màu hồng, xán lạn tương lai… Vậy thì đằng sau nó là cái gì vậy? Nó là những lát cắt đớn đau chứa chan nước mắt, thậm chí là máu, mạng sống nữa. Nó là những mảnh ghép nham nhở rất buồn bã.
Những người nông dân vốn thật thà chất phác lại dễ tin người. Nghe đài, đọc báo đảng, nghe môi giới quảng cáo, có thể họ yên tâm và hi vọng. Hi vọng sẽ đổi đời, hi vọng sẽ có một việc làm và thu nhập tốt hơn, hi vọng nhiều lắm! Ôi, niềm hi vọng, niềm tin thật ngây thơ bắt đầu vụt tắt khi họ phải cầm cố nhà cửa, ruộng vườn để vay ngân hàng 6 đến 7000 USD để được “đi Tây”!? Nộp tiền cho môi giới xong, sự ngọt ngào của những hứa hẹn đã biến mất. Thay vào đó là những cáu gắt, những lời lẽ buôn tuôn ra như nước sông Tô Lịch. Và bắt đầu của sự “làm tiền” của những con buôn lạnh lùng đến sởn ốc. Chúng sẽ vẽ ra đủ để bạn phải mệt mỏi. Nào hồ sơ trục trặc, nào giấy tờ cũ quá, không trùng khớp… phải làm lại. Và bạn nhẹ nhàng đưa cho chúng 100 hoặc 200USD, mọi trục trặc lại trở lại trơn tru như những ổ bi mới tra mỡ.
Khi bạn đã đeo một con số nợ khoảng 150.000.000 và bước lên chim sắt, trong bạn có gì nhỉ? À, một va li chứa vài bộ quần áo và mấy đồ lặt vặt. Một niềm tin xa mờ phía trước, một đàn con thơ, mẹ già, chồng hoặc vợ ở lại quê nhà… Và, một cuộc đời culi bắt đầu.
Sáng nay, một người bạn trong nước mà tôi rất trân trọng chat với tôi. Bạn nói, anh ơi, xem trang này hay lắm, chuyên viết về xuất khẩu lao động… Nhân lúc đang ngồi trên xe ô tô chở bọn tôi đến chỗ làm, tôi đáo vào trang bạn gửi để đọc. Những bài viết của bạn ấy đã làm tôi nhoi nhói con tim. Hình ảnh con Na, cái Nụ, con Huệ, cái Hồng đang làm việc ở Arab bị giới chủ bóc lột, ngược đãi, bị đánh đập, bị bỏ đói… mà tôi ngỡ là họ là NÔ LỆ đang sống ở thời Trung Cổ! Thật đau đớn, xót xa.
Tôi cũng là culi xứ Đài, tôi rất đồng cảm với các đồng nghiệp culi khốn nạn của tôi bên Arab nhưng không biết phải chia sẻ với họ bằng cách nào. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, các Đại Sứ quán, Lãnh Sự quán Việt Nam ở các nước có lao động Việt Nam đang làm việc; Cục Quản lý lao động ngoài nước… họ có biết không, họ biết rồi thì có can thiệp không?
Tôi đang nợ tôi, nợ một lời hứa về những dòng viết về những mảnh ghép nham nhở, những thân phận, những số kiếp khổ đau được khoác áo XKLĐ xứ Đài. Có thể tôi sẽ viết, dẫu có thể không được như những bài viết của trang facebook kia mà qua người bạn của tôi giới thiệu.
Mời mọi người xem một bộ phim ngắn về lao động Việt ở Arab mà tôi copy từ trang facebook ấy nhé:
Một buổi trưa nắng chang chang ngồi với chị bạn, chị kể về người nhà chị đang có chuyện này… Chị nói tới câu nào mình sững sờ tới câu đó. Tối đó chị bạn gửi cho mình những trang viết.
Rồi mọi chuyện diễn ra như thế trên Facebook mình suốt chục ngày qua. Không biết thì thôi, biết rồi tâm trí không yên.
Là một công dân Việt Nam mình nghĩ trách nhiệm mình vậy dừng được rồi. Chẳng ai đòi hỏi hay trách móc hay chờ đợi một người – không phải nhà gì hết – phải làm hơn thế. Mình yên tâm gập máy tính, cất tủ, chuẩn bị hưởng thụ một mùa hè sung sướng cùng các con.
Nửa đêm dậy tắt điều hòa, mất giấc ngủ luôn. Theo thói quen với tay lên đầu.
***
“Cả nhà ơi! Ngày 23/1/2018 tôi trốn văn phòng môi giới chạy ra Sứ Quán Việt Nam, tại Arập Xêút.
Người đầu tiên tôi gặp là một người phụ nữ nhỏ bé, chị ta giới thiệu tên là Minh. Chị nói tôi, em muốn về Việt nam đưa cho chị 1500 ria, chị nhờ người mua vé máy bay giá rẻ cho em về.
Vì mới bị đánh ở trong trại ra rất đau, lại đi xe từ Haij về rất mệt, tôi liền đưa tiền cho chị. Một lúc sau chị gọi cho một người có tên là Thuận tới, đưa cho tôi 1 tờ giấy để khai, nhưng khi anh Trung làm việc, anh Trung nói có hộ chiếu rồi không phải khai tờ này nữa, thế rồi tôi được đưa về Văn Phòng môi giới Riyadh.
Một tuần sau tôi nhớ ra đã đưa tiền cho chị Minh, tôi nhờ Vượng gọi về Sứ Quán cho anh Trung nhờ anh hỏi chị Minh số tiền ấy nhưng anh Trung không nghe máy. Tôi nhờ Cty Thăng Long đòi hộ nhưng không được, nhờ có anh Cường Cty Bảo Sơn tôi mới biết chị đó không phải tên Minh mà tên là Oanh, đến bây giờ về Việt Nam gần một tháng, số tiền ấy vẫn không lấy được.
Cả nhà ơi! Một Sứ Quán có nhân viên lừa gạt tiền của lao động nước mình, khi gặp khó khăn có phải là Sứ Quán tốt không?
Cấp trên làm việc không có trách nhiệm, cấp dưới làm sai là lẽ đương nhiên, bài viết này mong chị em bên Arập Xêút đừng quá tin vào Sứ Quán Việt Nam mà mất tiền, công sức làm việc thức khuya dậy sớm, cơm chan nước mắt của mình nhé”.
***
“Xin chào cả nhà! Tôi xin kể câu chuyện đau lòng này xảy ra tại văn phòng môi giới Riyadh, ở Ảrập Xêút cho cả nhà biết nhé. Ngày 18/3/2018, lúc 15g chiều, ở văn phòng lúc đó, có tôi và 4 lao động của Việt Nam, và 5 lao động da đen của NÊGIRIA.
Chúng tôi vừa ăn cơm xong, thì Vàng Thị Xong, dân tộc Mông, quê ở Yên Bái, lao động của công ty VINAGIMÊX, ốm đã lâu lên cơn co giật, rúm hết cả tay chân méo miệng. Năm bạn da đen NÊGIRIA tới xem, tôi bấm huyệt cho Xong, còn Thục xoa bóp dầu, 5 bạn da đen hối thúc gọi thằng Cao chủ văn phòng lên, đưa Xong đi bệnh Viện cấp cứu. Chúng tôi lắc đầu vì đã có lần Xong bị co giật như thế gọi thằng Cao lên nó không đưa Xong đi viện, mà đánh Xong, vì cho rằng Xong giả vờ. Năm bạn da đen lập tức ra đập cửa và gọi thằng Cao (vì cửa bị khóa chặt, gọi là văn phòng cho oai chứ thực ra, bị nhốt khác nào nhà tù đâu).
Một lúc sau, thằng Cao lên, cùng với Vượng làm cho nhà thằng Cao, lên phòng. Tôi nói Vượng, người Xong thì nóng, chân lạnh ngắt, nhưng chưa được lệnh của chủ Vượng không dám sờ xem chân của Xong, thằng Cao ra hiệu tôi và Thục tránh xa ra, thằng Cao bước đến bên Xong tặng Xong hai cái tát rất mạnh vào thái dương bên trái, bắt Xong đứng dậy. Xong sợ giơ tay quờ quạng xung quanh tìm nơi bám để đứng, nên chưa thể đứng vì vẫn còn co giật.
Năm bạn da đen đứng xem thấy vậy, tiến thẳng vào chỉ mặt thằng Cao (chủ văn phòng người Arập) nói ba ba ma phi quây Việt Nam tạ ban, (ông chủ không tốt, đánh người Việt Nam bị ốm). Thằng cao sợ lùi ra cửa, năm bạn da đen bẻ cán chổi, cậy gạch ở cửa, cầm xoong nồi, tấn công thằng Cao. Số còn lại hò hét thật to: Saudi Arabia ma phi quây Việt Nam tạ ban (Ảrập Xêút không tốt với người Việt Nam bị ốm).
Năm bạn da đen tấn công từ tầng hai xuống tầng một, nơi nhà thằng Cao ở, năm chị em Việt Nam thấy họ bảo vệ người Việt mình mà không chút sợ hãi. Năm chị em Việt xúc động, mắt ai cũng đỏ hoe. Năm bạn da đen chiếm giữ cổng nhà thằng Cao, nhưng vẫn hò hét ầm ĩ: Saudi Arabia ma phi quây Việt nam tạ ban. Vợ con thằng Cao ra vào cổng họ cũng xúm lại đòi đánh, khiến thằng Cao sợ hãi.
Chúng tôi ở tầng hai nhìn qua cửa sổ nói: NÊGIRIA VIỆT NAM THANKS. Các bạn da đen nhìn chúng tôi cười rất tươi. Thế đấy các bạn, NÊGIRIA biết bảo vệ lao động Việt Nam, còn các Công ty đưa lao động Việt Nam sang Ảrập Xêút làm việc, đã biết bảo vệ lao động của mình chưa?
Thật buồn như trường hợp của tôi, về văn phòng đổi chủ bị Apôsít (thằng lùn, chủ văn phòng môi giới đánh, kèm theo lời đe dọa khi đi chủ mới. Khi tôi thông báo về Công ty bên Việt Nam, công ty không công nhận tôi bị đánh và còn nói văn phòng không ai đánh người. Họ ở Việt nam tôi ở Ảrập, không biết họ lấy bằng chứng đâu để khẳng định như vậy. Thật đau lòng phải không, cả nhà? Việc chị em Việt nam ở Văn Phòng Môi Giới Riyadh được các bạn da đen NÊGIRIA bảo vệ, khiến chúng ta phải suy ngẫm”.
Thật tội và tôi cũng rất đau lòng khi Vàng Thị Xong nói tiếng kinh chưa rõ lắm và rất khờ dại, ốm chưa ăn uống được, chúng tôi còn đang chăm sóc Xong, sau vụ ấy chưa được bao lâu, thì họ đưa Xong đi đâu không rõ. Cả Vượng và chúng tôi than thở với nhau, Xong còn đang ốm, lũ chó lại đưa đi đâu mất. Xong khổ nhục quá trời thôi, tôi căm thù những kẻ bán lao động như Xong.
Tôi ở đó ba ngày, không có hạt cơm nào, còn mấy củ hành Tây luộc ăn chống đói mà nhớt quá không ăn nổi, cả phòng đói mệt nằm dài ra, có lao động đói mệt nằm dài, khi dậy xưng híp hết cả mặt, thương xót lắm nhưng phải chịu thôi.
Mình về Việt Nam rồi bạn, sau khi bị đánh, bị lừa mất tiền, 3 tháng ở Văn Phòng Riyadh, mình lên đường về Việt Nam, cầm 3 tấm vé trên tay, về tới Malaysia bị mắc ở đó 1 tuần. Gần chết vì đói, vì không tiền, công ty bỏ mặc. Một số bạn bè bên Ảrập liên lạc về công ty, yêu cầu cứu mình về nước. Bạn ở Ảrập đã về nước, từ Sài Gòn đến Hà Nội chửi công ty qua trời. Có bạn gọi cho công ty, yêu cầu cứu mình, mới đầu công ty còn nghe máy, về sau không nghe, may cháu mình là tiếp viên hàng không, cứu mình.
***
– Xin chào mọi người. Em này tên Trần Thị Nhung, sinh năm 1984, quê Tây Ninh. Mình cũng không rõ lắm là đi công ty nào vì hôm qua tình cờ mình gặp em ấy đi đổ rác. Và chỉ kịp chụp hai tấm hình này. Nay mình đăng vào nhóm, mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ em ấy. Em đã hết hợp đồng nhưng nhà chủ không mua vé cho về mà tiền lương cũng không trả, điện thoại, giấy tờ họ thu hết, còn bị đánh đập nữa. Em ấy đã ôm lấy mình cầu cứu. Vì không không được nói chuyện, nên mình không rõ lắm là đi công ty nào, mong mọi người chia sẻ, có ai đi cùng công ty với em ấy không, nhờ giúp đỡ. Thanks mọi người.
– Mình cũng biết em ấy, nhưng lâu rồi hổng thấy em ấy online nên mình tưởng em ấy đã được về nước. Huhuhu, em ấy làm nhà chủ chỉ trả tiền 1200sr và ăn phải tự bỏ tiền ra mua thức ăn, mình đã khuyên em ấy nên trốn ra cảnh sát, nhưng em ấy vẫn nói là sẽ cố gắng vì tháng 4 là hết hợp đồng.
***
“Cần 100 nữ giúp việc tai Kuweit và Arab Saudi, lương từ 9,2 triệu đến 10 triệu. Tuổi từ 21-54, ưu tiên các chị đi Arab về, hỗ trợ rất cao, miễn phí xuất cảnh. Đây là hình ảnh nah2 chủ, đa phần một nhà có 2 osin. Liên hệ inbox”.
Dưới dòng quảng cáo này có một bình luận: “Cho em một suất”.
Mình vào Facebook người muốn đi đó. Là một cô gái trẻ ở Hòa Bình. Mình gửi lời kết bạn. Hy vọng cô tạt qua trang Facebook mình và dừng lại.
Trạng thái cô cập nhật gần đây nhất là bức ảnh con đường thôn bản và dòng chữ tạm biệt.
Tạm biệt bản mường đến vương quốc. Đến làm việc cho một gia đình mà sự tử tế chỉ biết chờ đợi vào may rủi.
Cô gái đã đi sang bên đó ngày 18/5. Cách đây bốn ngày.
Con đường men theo núi xanh mát gợi bình yên. Cảm tưởng như em lên xe rồi ngoái cổ lại nhìn lần nữa.
Mình ngỡ như đang đứng trên con đường dốc thoai thoải đó và văng vẳng bên tai lời của một người chị vừa xong hợp đồng hai năm bên đó về.
“Lên máy bay rời khỏi Riyadh, tôi đã khóc, thương chị em mình như cá nằm trên thớt mà chưa thể về như mình, đau lòng lắm bạn ơi. Mong sao ở Việt Nam không có ai đi Ảrập nữa”.