Học trò vĩ đại

Lò Văn Củi

19-5-2018

Cô Tám Ve chai bữa nay dám nghỉ xả hơi cả ngày, chuyện chưa thấy bao giờ, vận đồ bảnh tỏn tới quán cô Tư Sồn, cô nói ngắn gọn nhưng dõng dạc:

– Bữa nay tui bao hết bà con cô bác.

Ông Hai Xích lô giãy nảy:

– Sao được Tám, phận nghèo với nhau ai cũng tỏ, sao để Tám lo hết được? Ông Hai cười hihi: Vả lại, làm thân nam nhi trai tráng ai lại để vậy được?

Cô Tư lắc đầu:

– Dạ, bữa nay được, cũng có bữa ngon chứ ông Hai, nghèo hoài sao. Rồi lâu lâu phải trả ơn bà con cô bác dầu chỉ một lần chứ. Thử coi, lúc mình khổ quá, bà con cô bác giúp mình, cho mình cái ăn cái uống có nói gì đâu, sẵn lòng lắm luôn, hổng làm mới hổng được á – Cô Tám cười hihi: Vả lại, đừng có chê đàn bà con gái nghen ông Hai, đừng tưởng bở à.

Ông Hai cười khoái chí:

– Thôi, thôi, thua cô Tám. Phải chi quan chức nhà ta mà có tâm như bà con mình hen, thì nước mình đâu đến nỗi, bà con cô bác mình ngon rồi.

Bà con cô bác đồng tình ghê nơi. Anh Sáu Nhặt hỏi:

– Dạ, cô Tám mới vô mánh lớn ha?

Cô Tám trả lời:

– Ừa, vô mánh đậm, vừa mới vô mấy xe giấy – Vừa lúc anh Năm Ba gác chạy lại, cô Tám nói luôn: Đó, nhờ thằng Năm nó chở đó.

Anh Năm tiếp lời:

– Bữa nay cô cho con ké lo chầu này nữa đó. Như đã tính bữa trước á, cô hông có giành hết được đâu.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Sáu hỏi tiếp:

– Giấy gì mà nhiều dữ thần ôn vậy?

Cô Tám đáp:

– À, giấy bài thi, bài thi nhóc luôn, để chật cả nhà mần việc.

– Của ngành giáo dục hả?

– Hông, của ban gì gì ta… à tuyên giáo, tuyên láo chi đó.

Nghe tuyên láo bà con cô bác cười hà hà. Anh Năm nói thêm:

– Bài thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ bắt học sinh từ nhỏ xíu cho tới lớn, rồi sinh viên và cả công nhân viên chức phải làm bài. Trời ui! Cho nên nó nhiều hổng chỗ chứa, phải tính sổ nó thôi.

Anh Bảy Thọt chặc lưỡi:

– May chưa bắt dân tình đó ghen.

Chú Tám Thinh bật ra ngay:

– Đừng ăn mắm ăn muối mà nói Bảy ui, coi chừng bị á, thấy có mấy lần bà tổ trưởng cầm mớ giấy vận động rồi đó.

Bà con cô bác thè lưỡi. Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Khổ đời. Năm nào cũng bắt viết cảm nhận về Bác, bắt thi thố nữa. Hổng thấy được chuyện tốt đâu, lại sanh thêm chuyện xấu. Con nít bây giờ học hành chúi mũi, ngủ còn ngủ gà ngủ gật, thêm cái vụ này thì chỉ có biết cọp-pi, ăn cắp, đứa con nhà giàu đã biết xảo trá, bỏ tiền nhờ đứa khác làm. Các ông cán bộ cũng đâu có thua, nói giảm đi là đạo văn và lịnh cho cấp dưới làm, bỏ tiền để mua người khác viết. Chẳng ai viết bằng thực tâm, có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Bảy thọt tiếp:

– Có làm mới có ăn. Ăn tiền tổ chức bằng kê khống kê khiếc, bắt tay nhau chia tiền giải thưởng, tổ chức càng rầm rộ càng ăn nhiều, đến ăn cả những điều chẳng ai dám nghĩ tới là ăn tiền giấy vụn. Ông Hồ chết rồi còn bị lợi dụng quá chừng, nhứt là ngày sanh của ổng, tổ chức rầm rộ để ăn càng nhiều. Làm như kính trọng, thương ổng lắm, toàn là lũ lợi dụng.

Học tập miết, tuyên truyền ra rả, học ra rả từ trên xuống mà văn hóa ngày càng xuống cấp, bây giờ thì trầm trọng rồi, nay mai chẳng biết ra sao nữa. Học tập và làm TEO đi thì có.

Bà con cô bác cười haha. Anh Bảy đố:

– Vậy chứ bà con cô bác mình biết ai là người học trò vĩ đại của ông Hồ hông?

Anh Sáu trả lời:

– Ông Nguyễn Văn Linh, hồi đó có nghe nói vậy.

– Trật lất.

– Vậy chứ ai? Anh Sáu bó tay, cầu cứu ông Thầy: Ông Thầy biết hông?

Ông Thầy cười:

– Biết ý thằng Bảy rồi. Đó là ông Cả Lú. Ý nó nói ngày xưa ông Hồ đi làm phụ bếp trên tàu, qua tới Pháp lạnh giá ổng xài gạch nướng, vậy ổng rất rành về những cái lò. Bây giờ ông Cả Lú học theo làm lò đốt củi, đang nóng rần rật, đốt tá lả, vậy ổng là đệ tử chân truyền, học trò vĩ đại rồi.

Anh Bảy vỗ tay bốp bốp cười kha kha, đúng ý ảnh quá mà. Bà con cô bác cũng cười theo haha. Chú Tám nói:

– Chắc bây giờ ổng đang tôn vinh sư phụ mình hết cỡ thợ mộc.

Điều này thì khỏi phải bàn, chắc chắn là vậy.

Bình Luận từ Facebook