Chết trước tuổi đôi mươi

FB Đỗ Cao Cường

16-5-2018

Sáng nay, tôi có nghe tin anh bạn báo Pháp luật Việt Nam bị công an bắt ở Tây Nguyên, tống tiền doanh nghiệp với số tiền 50 triệu đồng. Nhưng không có gì là lạ, anh chỉ kém may mắn, ít chiêu trò hơn những đồng nghiệp khác mà thôi.

Khi mới về báo này, tôi với thằng em tên Khắc Thủy cũng chỉ tư vấn cho các anh em cách tìm mua, sử dụng thiết bị, giữ gìn chứng cứ, chứ không tư vấn cách “làm tiền” doanh nghiệp. Và dù mỗi lần xuất hiện ở Tây Nguyên, một số đội cảnh sát nhìn thấy mình từ xa đã giơ tay lên chào, thú thực, tôi có rất nhiều mánh khóe… nhưng vì muốn làm người tử tế nên tôi mới phải bán cà phê nguyên chất, đợi lúc an toàn rồi mới tung bằng chứng, mặc dù nhiều nạn nhân mình giúp đối xử với mình, với các nạn nhân khác cũng chẳng ra gì…

Cũng trong sáng nay, tôi vô tình đọc được mấy lời này trên dòng thời gian của bạn trẻ Nguyễn Sin – người từng tham gia bắt cướp, người mới kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ các gia đình nạn nhân bắt cướp:

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông hơn nhau ở cái thẻ Đảng, tôi đây cũng đang phấn đấu vào Đảng, chứ có không phải đầu đường xó chợ như các anh chị thấy trước đây. Còn về bọn phản động, tôi ghét vãi l… ra, ghét vì tư duy bọn nó chưa đúng đắn chứ không phải ghét đến mức thù hằn và dắt anh em đi đánh bọn nó”.

Tôi cũng chỉ biết nói vài lời với các bạn trẻ Việt Nam thế này:

Khi đang theo học năm nhất ở đại học quốc gia Hà Nội, tôi cũng được bầu làm bí thư đoàn, cũng gặp ông Nguyễn Phú Trọng, cũng có cơ hội được kết nạp đảng viên – đảng cộng sản Việt Nam nhưng đã từ chối tham gia ngay từ đầu, đơn giản vì tôi không hợp, không thích, đó là sự lựa chọn, nên chả có ai hơn ai ở đây cả, cuộc đời của mỗi người do mỗi người lựa chọn, điểm đến cuối cùng vẫn là cái chết, mọi hơn thua cũng chỉ là sự tạm bợ và tương đối trong cuộc đời này.

Ra trường, cũng chỉ trong một thời gian ngắn lang thang Nam – Bắc một mình, tôi cũng đã được lãnh đạo các cơ quan nhà nước như báo Pháp luật, đài tiếng nói Việt Nam… mời về làm việc, có nhiều cơ hội, cũng đến nhà riêng gặp gỡ cố vấn thủ tướng, các đại biểu quốc hội, quan chức, tướng tá, với rất nhiều cơ hội để làm giàu… nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc sống tự do, nghèo khổ với đầy rẫy những sự nguy hiểm, bấp bênh.

Các bạn có biết vì sao không?

Ngạn ngữ phương tây có câu: “Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Tôi không muốn tham gia vào những “cỗ máy bất hạnh” ấy.

Cho nên, vài triệu người theo dõi trên facebook cuối cùng cũng tan theo mây khói, những gì truyền thông nói chỉ đúng một phần, đâu đó vẫn còn có rất nhiều người đáng sống và ẩn mình. Bản thân các thanh niên sống xung quanh tôi, từ em Vinh, em Tín Hải Phòng, em Khải Hải Dương, em Tín Cần Thơ cho tới em Phương, em Khánh, em Trung, em Thi, em Thắng Sài Gòn… dù mỗi bài họ viết không đủ 10 like, không có nhiều người biết nhưng đầy hành động chứng tỏ họ là anh hùng.

Dù các bạn có tham gia vào những việc làm nghĩa hiệp, được truyền thông một phía PR, nhưng nếu các bạn không hiểu được những giá trị căn bản để hình thành nên một xã hội pháp quyền… rồi chạy theo sự kiện lấy tiếng, các bạn sẵn sàng tham gia đánh đập người khác, đánh đập một cách thô bạo, đánh hội đồng (trong khi thân thể con người là bất khả xâm phạm) thì các bạn có khác nào những con quỷ đội lốt người không?

Chính trị, nó quyết định gần như tất cả. Có lẽ các bạn cần tìm hiểu rất nhiều, thận trọng trước những phát ngôn của mình, các bạn hiểu thế nào là “phản động” và các bạn có biết nó hình thành từ đâu, thì sao biết được ai là phản động để mà gọi tên?

Với tôi mà nói, kẻ nào dùng vũ lực tấn công người khác, nhân danh chính nghĩa để bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới, khiến cho đất nước lầm than, nhân dân khốn khổ, bị truyền thông, giáo dục nhồi sọ, môi trường sống bị đe dọa, tuổi thơ của biết bao thế hệ bị đánh cắp mới đích thị là phản động.

Người ta thường nói “ngựa non thì háu đá”, nhưng thực chất, phần lớn người già trong xã hội này vẫn còn không chịu lớn thì mong gì tới những người trẻ đây?

Nhân đây, tôi đề nghị phía công an thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương khởi tố những kẻ côn đồ đã tấn công chị Lê Mỹ Hạnh cùng những phụ nữ khác trong mùa hè năm trước. Tôi hy vọng chính quyền sẽ tìm ra một giải pháp lâu dài, tận gốc rễ trước những vấn nạn vô phương cứu chữa hiện nay chứ không phải tập trung giải quyết phần ngọn.

Xã hội không phản biện thì xã hội sẽ chết, và nếu các vị không thích nghe phản biện, khi đất nước không còn cách cứu chữa nữa, tôi hy vọng sẽ cùng những người trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nên một thế hệ đáng sống, để khi đất nước nguy nan, thì đâu đó vẫn có một thế hệ biết sửa sai, một thế hệ không chỉ biết cúi đầu.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chế độ VNCH.tôn trọng tuổi trẻ cho họ được quyền NGẨNG CAO ĐẦU,còn
    nay thì tuởi trẻ chỉ biết than thở…. “thế hệ tôi thế hệ CÚI ĐẦU”.
    Một cuộc “cách mạng” NGƯỢC CHIỀU ! Một chiều cho hưởng dân quyền và
    nhân quyền còn chiều kia tạo ra đầy tớ và tay sai cho bạo quyền.

  2. Nhân cái gọi là hiệp sĩ ,tôi có đôi lời Trước 1975 đả có” Phong trào thanh niên trừ gian” y chang hiệp sĩ bây giờ .giữa đường thấy chiện bất bình chẳng tha.và sau năm 75 đến nay theo tổng hợp các nguồn tin đăng trên VTV9 thì hiện có đến 200 nhóm hiệp sĩ đang hoạt động khắp tp hcm và bình dương .Nhưng bà con thấy công an VN phá án như thần .bao công triển chiêu còn thua xa .chỉ trong 2 ngày là tìm ra hung thủ ??????? Ở chốn giang hồ số má có 1 quy ước bất thành văn với công an .họ nắm hết các đối tượng cần theo dõi và công an cũng có trong tay các băng nhóm .nhưng đễ dĩ độc trị độc họ sử dụng giang hồ như kẻ 2 mang .không xảy ra chuyện không ảnh gưỡng đến công an thì thôi .nhưng có chuyện là họ lôi ra ngay kẻ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM rất nhanh .vì củng như cái bang khi xưa.ko gì bằng anh em giang hồ có qua có lại .ai ăn bay ăn chỉa ỡ đâu băng nhóm nào hỏi các trùm trên khắp địa bàn là ra .nếu không có nhựng trường hợp mất xe mất ví làm sao lấy lại được vậy mà ……..nên chuyện đời đôi khi khó nói có lúc bắt quân gian thành hiệp sĩ.nhưng có đôi khi hiệp sĩ lại bắt hiệp sĩ thành quân gian .ranh giới chỉ là cái tờ khai .he he .như vụ cô gái bị 4.5 tên nhảy vào đấm đá cho là phản động thì họ là ai .hiệp sĩ.an ninh chìm hay người dân bứt xúc .chĩ có công an quận 2 và công an thành hồ trả lời được .vậy mà 18 tháng tìm ko ra bọn thủ ác .lạ chưa .đến đây thì bà con hiểu đôi chút rồi hé

Comments are closed.