Độc tài mà muốn tìm kiếm nhân tài?

Trung Nguyễn

14-5-2018

Sau 88 năm kể từ năm 1930, đảng cộng sản Việt Nam vẫn loay hoay tranh luận không biết làm sao để tìm ra người tài đức để đưa lên lãnh đạo đảng cộng sản cũng như lãnh đạo quốc gia. Sự bế tắc này của người cộng sản là một chỉ dấu rất rõ là trước sau gì đảng cộng sản cũng sẽ sụp đổ với tư cách là đảng cai trị độc quyền ở Việt Nam.

Lãnh đạo là thầy bói, thánh nhân?

Thử đọc sơ qua vài dòng về những tiêu chuẩn của lãnh đạo mà giới “học giả” (nghĩa là không phải học thật) xã hội chủ nghĩa đề ra:

“Họ [cán bộ cấp chiến lược] là những người có năng lực tư duy vượt trội. Đó là khả năng thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên – xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất, trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, để dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật. Đây được coi là tiêu chuẩn hàng đầu của các chính trị gia, là nền tảng tri thức để họ tự mình khởi xướng, hoạch định được đường lối, chính sách chiến lược đúng đắn…” (đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân)

Thật sự đọc những dòng trên tôi thấy rất hoang mang. Tiêu chuẩn như vậy thì ngay cả Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không đạt nổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có dự đoán được cái đảng do ông “sáng lập và rèn luyện” sau này lại trở thành một đảng tham nhũng và tàn ác bậc nhất (cứ đọc những bài báo trên báo Nhà nước về tình cảnh người dân Thủ Thiêm đang “nóng” hiện nay là biết), dù ông Hồ cũng hô hào đủ thứ về “đạo đức cách mạng”:

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Hay ngay như người đứng đầu của đảng cộng sản Việt Nam hiện tại là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng có được khả năng “bói toán” như thế. Ông Trọng tuyên bố: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. “Người đốt lò vĩ đại”, “sĩ phu Bắc Hà”… như xưng tụng của “báo chí cách mạng” còn chẳng biết gì thì đào đâu ra những cán bộ cấp chiến lược đạt tiêu chuẩn.

Kinh nghiệm của các nước khác

Các chính trị gia, nhất là các chính trị gia sáng lập ra nền chính trị cộng hòa ở các quốc gia khác có một cách tiếp cận khác để tìm kiếm nhân tài lãnh đạo và họ còn nghĩ xa hơn thế nữa, đó là hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực để phòng ngừa “nhân tài” trở nên “độc tài”.

Để tìm kiếm lãnh đạo tài đức thì các quốc gia khác ấn định trong hiến pháp là phải tổ chức bầu cử tự do và công bằng, có nhiệm kỳ. Như thế những chính trị gia được lòng dân nhất sẽ được bầu chứ không phải nói suông như giới “học giả” cộng sản. Muốn như vậy thì phải có cạnh tranh lành mạnh giữa nhiều đảng phái khác nhau chứ không thể có chuyện một đảng độc quyền nhà nước.

Tại sao ngăn cấm cạnh tranh trong chính trị?

Giới lãnh đạo cộng sản đã công nhận nguyên tắc cạnh tranh trong kinh tế, thậm chí còn ra hẳn một đạo luật là Luật Cạnh tranh để chống độc quyền. Họ đồng ý độc quyền là có hại cho nền kinh tế quốc gia. Thế nhưng đến nay họ vẫn khăng khăng độc quyền chính trị là tốt cho nền chính trị quốc gia. Những đảng viên cộng sản nào nói đến “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên đa đảng”… là những định chế để ngăn ngừa độc tài và tìm ra nhân tài thì sẽ bị kỷ luật đảng, thậm chí truy tố.

Giới lãnh đạo cộng sản luôn xưng tụng Hồ Chí Minh như thần thánh, thậm chí còn đưa cả tượng Hồ Chí Minh vào chùa chiền để người dân bái lạy. Còn những người cộng sản thế hệ sau thì luôn được xưng tụng là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Còn đến lớp lãnh đạo cộng sản hiện tại thì chắc là “học trò xuất sắc của học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”?

Do ai cũng là “học trò xuất sắc” như vậy nên đất nước ngày càng tụt hậu. Nhiều mặt đã thua cả Campuchia, Lào. Những “học trò” đó có thể kể tên những người “đã bị lộ” như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Đặng Thanh Bình, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa…

Cộng sản là phong kiến trá hình

Do niềm tin vào các “học trò xuất sắc” xuống quá thấp nên ông Trọng đã phải bắt chước “sư phụ” Tập Cận Bình mở chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, dĩ nhiên là phải làm sau ông Tập vì ông Trọng không biết ông Tập có lỡ tay “đập chuột vỡ bình” không, để rồi sau vài vụ án chống tham nhũng thì lại loay hoay với bài toán làm sao tìm ra cán bộ tài đức, trong sạch mà vẫn mù quáng giáo điều tin vào chủ nghĩa Mác Lênin. Đồng thời giới “học giả” xã hội chủ nghĩa phải moi ra những biện pháp có từ thời phong kiến, phải dùng những ngôn từ hủ Nho hòng mị dân lần nữa. Ví dụ như đòi cán bộ phải làm quan khác địa phương, đòi cán bộ phải có Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín…

Phải sử dụng lại những biện pháp thời phong kiến để ngăn tham nhũng nghĩa là về bản chất, chế độ cộng sản là một chế độ phong kiến trá hình. Giai cấp thống trị đất nước là tập đoàn quan lại cộng sản.

Theo lý thuyết cộng sản thì sớm hay muộn cuộc đấu tranh giai cấp sẽ nổ ra giữa giai cấp thống trị và đa số nhân dân bị trị. Thật ra cuộc đấu tranh đó đã nổ ra rồi qua các sự việc riêng lẻ, nhưng khi cuộc đấu tranh giai cấp đó đạt đến đỉnh điểm thì giai cấp thống trị sẽ tiêu vong.

Tìm kiếm nhân tài, ngăn ngừa độc tài

Thử nhìn những trí thức nổi tiếng như giáo sư Ngô Bảo Châu, và mới nhất là giáo sư Trương Nguyện Thành phải rời đại học Hoa Sen để trở về Mỹ, thì người dân cũng thấy được giới lãnh đạo cộng sản chưa bao giờ coi trọng nhân tài và cũng không bao giờ có ý định tìm kiếm người tài đức để lãnh đạo quốc gia. Lý do đơn giản là họ không muốn bị mất quyền lực vào tay nhân tài, và qua đó, họ cũng chứng minh họ là “nhân tai” của dân tộc. Chẳng phải bà Nguyễn Thị Quyết Tâm từng khẳng định: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” đó sao?

Tóm lại, để tìm nhân tài làm lãnh đạo thì phải để dân quyết qua bầu cử tự do và công bằng. Để tránh việc “nhân tài” thành “độc tài” thì cần có cơ chế chính trị tam quyền phân lập, nhất là tòa án phải độc lập, báo chí tự do, xã hội dân sự, đa nguyên đa đảng. Giới lãnh đạo cộng sản cứ lảng tránh những chuyện này thì trước sau gì “giai cấp bị trị” là toàn dân sẽ phải tự đứng lên để giải quyết mâu thuẫn này.

Tôi xin tặng giới “học giả” xã hội chủ nghĩa bài thơ này, cũng mong các bạn dư luận viên, an ninh mạng gửi tới các ủy viên trung ương đảng cộng sản đang tranh luận về đề án tìm nhân tài để họ ngâm nga chơi cho đỡ buồn ngủ:

“Đảng ta” loay hoay kiếm nhân tài

Tài đâu chẳng thấy, toàn “nhân tai”

Tham nhũng, ô nhiễm,… tràn lan khắp

Chung quy vẫn do đảng độc tài.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tựa đề của bài viết đả đủ ý .không còn ý kiến nào nửa .độc tài 1 đảng mà đòi kiếm nhân tài .nghe cứ như thọt cù lét vào tai thiên hạ .toàn đỉnh cao trí tệ từ trường chính chị cao cắp hcm ra thì cần đếch gì tìm nhân tài .ko ai giỏi hơn các ông đâu từ 2 bàn tay trắng và cái quần đùi không kinh doanh gì mà bây giờ ai cũng có biệt phủ hàng trăm hàng triệu dollar trong ngân hàng .chưa kễ nhà nước ngoài .vậy thì có ai tài như các ông .chỉ 1 cái quy hoạch như thủ thiêm thì ăn dọng 5 đời ko hết

  2. “Họ [cán bộ cấp chiến lược] là những người có năng lực tư duy vượt trội. Đó là khả năng thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên – xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất, trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, để dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật. Đây được coi là tiêu chuẩn hàng đầu của các chính trị gia, là nền tảng tri thức để họ tự mình khởi xướng, hoạch định được đường lối, chính sách chiến lược đúng đắn…” (đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân)

    Đúng vây! Cho nên Đảng độc tài không cần phải tìm kiếm nhân tài, mà theo đúng “quy luật vận động của tự nhiên”, các “nhân tài” sẽ tự động chui vào Đảng cầm quyền để làm lãnh đạo.
    ĐBQH Lê Thanh Vân, người phát biểu được câu trên chính là một “nhân tài”. Đồng nghiệp, đồng chí của Vân, ĐBQH Châu thi Thu Nga, bỏ ra 30 tỷ đồng tiền Hồ để chui vào cơ quan quyền lực cao nhất cũng là một “nhân tài”.

    Theo quy luật tiến hóa, chọn lọc tự nhiên, chỉ cần biết mục tiêu của Đảng là Độc tài, các đảng viên CSVN sẽ tự tiến hóa – thành các nhân tài – “vừa hồng vừa chuyên”. Làm lãnh đạo, mồm phải “hồng”, còn tay “chuyên” ăn cắp của nhân dân. Đảng CSVN – đảng của lũ có tài trôm cướp.

Comments are closed.