Đinh Bộ Lĩnh của thời @

Nguyễn Tiến Dân

12-5-2018

1- Thời Bắc thuộc, Việt Nam mình chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề từ Trung Quốc. Điều hay – lẽ phải, thói hư – tật xấu, mẫu quốc có gì, nước Nam mình, cũng có y chang thứ đó. Nặng – nhẹ, tùy trình độ dân trí của mỗi con người – mỗi dòng tộc và mỗi triều đại. Riêng cái khoản đấu đá để giành ăn, là giống nhau như hai giọt nước. Thổ hào và quan lại, tùy thế lực, ai cũng muốn bành trướng ảnh hưởng của mình. Anh em, không xét – thân thích, chẳng từ.

Những cuộc đấu đá này, như một dòng chảy bất tận. Khi công khai – lúc ngấm ngầm và bùng phát dữ dội, kể từ buổi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô. Mỗi vùng, đều có 1 thủ lĩnh nổi lên, để cát cứ. Thế quân – lực bình, chẳng ai chịu ai. Họ xưng vương – xưng tướng và đem quân đánh giết lẫn nhau. Sử cũ, gọi sự kiện này, là “loạn 12 sứ quân”. Loạn lạc chỉ chấm dứt, khi “cậu bé cờ lau” Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện trên võ đài. Các sứ quân, lần lượt bị ngài thôn tính. Còn thiên hạ, sau bao năm loạn lạc, bây giờ, qui về một mối. Đại Cồ Việt – nhà nước tập quyền đầu tiên trong Lịch sử của Dân tộc Việt, đã chào đời.

Ngàn năm tiếp theo, hết Phong kiến, rồi lại Thực dân đến thống trị nước Nam mình. Thịnh suy, tùy lúc khác nhau. Chính sách cai trị, mỗi thời mỗi khác. Tuy vậy, triều đại nào, rồi cũng vẫn phải “kiềng canh nóng, mà thổi rau cho chóng nguội”. Triều đại nào, cũng chẳng cho phép nạn cát cứ được manh nha hình thành. Để đảm bảo cho việc đó, “Luật Hồi tỵ” ra đời và được thực thi nghiêm ngặt.

Chỉ đến bây giờ, dưới cái sự lãnh đạo “trực tiếp – toàn diện và tuyệt đối” của một thế lực duy nhất, có tên là Đảng CS, lịch sử mới lặp lại. Mỗi tỉnh thành – mỗi bộ ngành, đều là một pháo đài riêng và bị các nhóm lợi ích chia nhau xâu xé. Khác chăng, 12 sứ quân của ngày xưa, không cùng một tổ. Còn bây giờ, tất tần tật, chúng đều và chỉ chui ra ở cùng một cái lỗ. Ngay cả như thế, anh em nhà chúng vẫn hằm hè và sẵn sàng đấu đá nhau tới mức chết đi – sống lại, để tranh giành quyền và lợi. Đất nước, còn hay mất – dân tình, sống hay chết, chúng không bận tâm. Đứa nào lên, rồi cũng chỉ nghĩ đến cái bản thân mình. Ngày đêm, chúng chỉ vắt óc, nghĩ ra cách để vơ vét của Đất nước; đè nén – áp bức và cướp bóc của dân lành. Đất nước, vì thế, mà xác xơ – dân tình, vì thế, mà khánh kiệt.

Tiếng kêu khóc của họ, vọng đến tận Cửu trùng. Ngọc Hoàng đau đầu, mãi không nghĩ ra cách gì, để giải quyết vấn nạn này. Đơn giản, không tìm được người có đủ cả Tâm lẫn Tầm như Đinh Bộ Lĩnh, để trao cho sứ mạng. Thấy chồng rầu rĩ, Hoàng Hậu nhắc khéo: “Không có chó, thì bắt mèo dọn cứt”. Dứt lời, ở dưới hạ giới có tiếng vọng lên: “để con”. Cả Thiên đình, giật mình. Ai cũng tranh nhau, vén mây nhìn xuống. Mục sở thị: Thư sinh Phú Trọng, lẻo khẻo giữa đường, tay dương cù nèo, búa liềm vắt vẻo. Vai ông ta, oằn trĩu đôi sọt. Bên này, là cái lò tôn – bên kia, gác thanh kiếm rỉ. Mép, sùi bọt – mắt trợn trừng và trắng dã. Đã thế, còn luôn miệng kêu “tiền, tiền”. À quên, “chống tham nhũng”. Cả Thiên đình, đưa mắt nhìn nhau. Riêng Ngọc Hoàng, tay xua – đầu lắc. Nào ngờ, theo cái xua tay của ngài, một luồng gió nổi lên và lướt qua án thư. Tờ “Quyết định bổ nhiệm”, theo đó, mà bay xuống trần gian và rơi trúng đầu Cả Trọng.

2- Lĩnh mệnh Trời, Cả Trọng hấp tấp xuất chiêu. Đúng dịp, Ninh Bình chuẩn bị tổ chức “Lễ hội Hoa lư 2018”. Ba mươi sáu cái tiện thể, y sai tổ chức ra cái “Lễ kỉ niệm 1050 năm, Nhà nước Đại Cồ Việt” và sống sượng, cưỡng ép nó kết hôn cùng với cái lễ hội kể trên của Ninh Bình. Sau đó, kéo bầu đoàn thê tử (cả một dàn tai to mặt lớn và hết sức hùng hậu), vào dự. Xin độc giả lưu ý, 50 năm trước, không hề có một cái lễ hội tương tự, để kỉ niệm 1000 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Từ đó, có thể thấy, chiêu này của Cả Trọng, hoàn toàn bộc phát và ông ta muốn truyền đi một thông điệp: Noi gương Đinh Bộ Lĩnh, quyết dọn dẹp sạch sẽ cái mớ rác rưởi trong nội bộ của Đảng CS – thu tất cả chúng, về một đầu mối duy nhất. Để, độc tôn quyền lực.

Dục tốc – bất đạt”. Nhanh nhảu quá, hóa đoảng. Chỉ vì nôn nóng muốn được sánh vai cùng Đinh Bộ Lĩnh, để lưu danh thiên cổ, trong cái sự kiện trên, chàng đã để lộ ra vô số sạn:

– Tại đó, chàng đóng vai Thiên tử, cửng mặt và ngả ngốn phơi cái quả rốn lồi ra trước văn – võ bá quan, đợi chúng tung hô mình.

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trước thần dân, là thế. Chẳng bù cho cái lúc ươn hèn: khom lưng – uốn gối; cười cầu tài và vắt vẻo ngồi uống trà với Tập Cận Bình ở Bắc kinh. Không học Lễ nghĩa, đó là đặc trưng cơ bản của cái loài vô giáo dục. Giáo sư, Tiến sĩ gì cái ngữ ấy.

Ảnh: Tân Hoa xã

Cứ gì, Cả Trọng. Cán bộ CS, mười đứa như một chục. Đứa nào, cũng thế.

– Ngày 16- 4, tại cuộc họp báo ở Ninh Bình, Ban tổ chức lễ hội “Lễ kỉ niệm 1050 năm, Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa lư 2018” cho biết: Đây là sự kiện, được tổ chức ở “qui mô cấp tỉnh”. Nó không thể và không bao giờ có thể sánh ngang với tầm Quốc gia của “Giỗ Tổ Vua Hùng”. Hai sự kiện này, được tổ chức, gần như đồng thời. Ở tầm Quốc gia, người ta thấy sự hiện diện của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi, Cả Trọng tí tởn vào Ninh Bình, để diễn trò mèo và thể hiện cái tầm vớ vẩn của mình.

– Đập vào mắt tất cả những người cùng dự lễ hội với Trọng, là tấm phông to tổ bố. Trên đó, có 2 cột chữ. Nét viết, bay bướm. Bên này, “Đại Cồ Việt” – bên kia, “Chính thống thủy”. Không phải Hoành phi – chẳng là Câu đối. Dơi, không ra dơi – chuột, không ra chuột. Chẳng biết, nên gọi nó là cái giống gì.

Ảnh: VNN

Mặt khác, dẫu có muốn đề cao chữ Quốc ngữ, người ta cũng không thể tùy tiện mà dùng nó, để viết hoành phi và câu đối. Ngay cả cái dòng chữ “Chính thống thủy”, nào phải, ai cũng hiểu được nó. Tầm Văn hóa của những người tổ chức ra cái lễ hội này, có vấn đề và Cả Trọng, cũng không ý thức được cái điều đó.

– Ninh Bình, là quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Không biết, khi về đó, Cả Trọng có nhân dịp này, để chuyển đến dòng tộc của Đại Quang nói riêng và dân chúng cả nước nói chung, một thông điệp: Đại Quang, sẽ bị hạ bệ và chửa biết chừng, có khi còn bị biến thành củi trong lò của Trọng.

Tầm như Đại Quang, nếu có bị bỉ mặt, thì đã đành. Nhưng Dân già tôi soi mãi, vẫn không tìm ra bức ảnh “Phú Trọng dâng hương ở Đền Vua Đinh”. Chẳng có nhẽ, tay này dương dương tự đắc, cho rằng, mình là trùm sò của cái thời đại “rực rỡ nhất trong Lịch sử của Dân tộc (!)”. Cho nên, ngay cả Đinh Tiên Hoàng, cũng vẫn chưa ngang cơ và chưa đủ tầm, để y phải quỳ lạy? Nếu quả có thế, Cả Trọng, hơi bị láo toét.

3- Có một câu hỏi, được rất nhiều người đặt ra: Trước mắt Cả Trọng, có một núi công việc cấp bách và cấp thiết. Việc nào cũng đòi hỏi, phải làm ngay và luôn. Cớ sao, ông ta bỏ mặc và chỉ chăm chăm với chiêu bài “Chống tham nhũng”? Đằng sau của cái chiêu bài ấy, là gì? Ông ta dùng ai và dựa vào cái gì, để chống tham nhũng?

– Ai cũng biết, nội bộ của Đảng CS Việt Nam, có năm bè – bảy bối. Có giới Quân sự, có bè Kinh tế, có bối Địa phương và có mảng Khoa kỹ. Anh nào, cũng mạnh – chị nào, cũng giàu. Giàu và mạnh, không phải vì giỏi. Họ giàu và mạnh, bởi đã cố tình nhúng đôi tay của mình, vào chậu chàm tham nhũng. Riêng Cả Trọng, không xuất thân từ những thứ đó. Ông ta đi lên, bằng con đường Tuyên giáo. Nói chữ, 以口舌得官. Dĩ khẩu thiệt, đắc quan. Nôm na, dùng cái “vốn tự có”, là miệng lưỡi, để leo lên và thành danh trên vũ đài Chính trị. Hiển nhiên, trong thời buổi ngày nay, miệng lưỡi, địch sao được với tiền bạc – súng đạn và trí tuệ. Bởi vậy, muốn chơi những đội kia, phải né tránh sở trường và đánh vào cái sở đoản của họ. Đó là, tham nhũng. Một khi bị điểm huyệt, đội kia mất sức chiến đấu. Phe Tuyên giáo, lúc đó mới có cơ, để thâu tóm quyền lực. Quyền lực, cần trước. Đất nước và Dân tộc, chỉ là cái chiêu bài, để lợi dụng. Khi hết giá trị lợi dụng, các thứ đó, cứ là, gác quách sang một bên.

– Cứ cho là, Cả Trọng thực tâm muốn chống tham nhũng. Thế thì, với cái cơ chế như hiện nay, Cả Trọng và phe Tuyên giáo của ông, liệu có làm nên cơm cháo gì?

Đảng CS, suy cho cùng, cũng chỉ là một thứ tôn giáo. Nó đã được ai đó nhập khẩu vào Việt Nam. Các tôn giáo khác, đều dạy tín đồ của nó, điều thiện. Riêng CS, đem học thuyết “đấu tranh giai cấp”, dạy cho tín đồ của mình. Học thuyết phản tiến hóa đó, dạy rằng: “Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản, nếu được, thì được tất cả. Nếu mất, chí mất đi xích xiềng nô lệ”. Câu này, có 2 vế. Vế thứ nhất, mê hoặc tín đồ, để xúi họ đi vào chỗ chết. Vế thứ 2, cổ vũ cho hành vi ăn cướp. Khốn nạn thay, là cái bọn giáo chủ CS. Sau khi, cái gọi là Cách mạng đã thành công, bao nhiêu chiến lợi phẩm, chúng thu sạch và đem chia, chỉ để riêng chúng dùng. Tín đồ, lại trở về với cái thân phận trâu ngựa như xưa và bị hạ cấp, để sống không bằng lũ nô lệ.

Quyền lực tuyệt đối như thế, dẫn đến, tha hóa tuyệt đối. Tham nhũng, là con đẻ của chế độ CS. Còn CS, còn tham nhũng. Chặt đầu thằng tham nhũng này, sẽ có nhiều thằng tham nhũng khác. Tham nhũng, không thể mất đi dưới chế độ CS. Nó luôn tồn tại, dưới dạng tinh vi hơn và tàn bạo hơn.

Dùng cái cơ chế sản sinh ra tham nhũng, để chống tham nhũng, quá bằng, muốn tự tóm tóc, để nhấc bản thân mình lên khỏi mặt đất.

Muốn chống tham nhũng, phải làm từ gốc. Đó là, thay đổi thể chế.

4- Cả Trọng, có thể không biết, hoặc giả vờ như không biết điều này. Nhưng trong hàng ngũ chóp bu của CS, có một người, đã nhận chân và công khai nói ra điều đó, Người đó, là Nguyễn Văn An. Ông này, có 2 câu nói ngắn, nhưng xứng đáng để đời:

– Câu thứ nhất: “Lỗi hệ thống”.

Ai cũng biết, khi một chiếc xe bị hỏng, người ta có thể tay săm vá lốp; có thể thay kính gương; có thể thay dầu nhớt hoặc vài vòng bi đã mòn. Trong trường hợp: Máy rão, tay lái rơ, côn mòn, phanh hỏng, hệ thống truyền động lại sứt mẻ. Tốt nhất, nên tiễn nó vào bãi rác. Cố tình sửa, “một tiền gà – ba tiền thóc”. Cho dù có chắp vá để sửa cho bằng được, cơ quan Đăng kiểm, nó cũng chẳng cho phép lưu hành.

Ý thức hệ CS, đã lỗi thời. Đi kèm với nó, là một thể chế Chính trị đã hỏng hóc đến mức không thể phục hồi. Cán bộ của nó, tha hóa và biến chất. Chúng lừa đảo, một cách công khai – chúng ăn cướp, một cách trắng trợn. Chính quyền và Luật pháp, có cũng như không. Tiếc rằng, Nhân dân Việt Nam, chưa phải là cơ quan Đăng kiểm có hiệu lực thực chất, để tiễn đưa cái thể chế thối nát này vào bãi rác của Lịch sử.

– Câu thứ 2: “Vua tập thể”.

Nói toạc ra, cái thể chế hiện nay: Dân chủ, chẳng phải – Cộng sản, càng không. Thực chất, nó vẫn chưa thoát thai khỏi cái chế độ Phong kiến, với 3 đặc trưng cơ bản:

a- Quyền lực, tập trung tuyệt đối vào tay nhà Vua hoặc nữ Hoàng. Còn những người CS, nào có kém gì: “Đảng lãnh đạo trực tiếp – toàn diện và tuyết đối Đất nước”. Đến bãi cứt, cũng đố mà sểnh khỏi cái mồm của Đảng.

b- Nguyên tắc “cha truyền – con nối”. Trong chế độ Phong kiến cổ điển, nguyên tắc này, chỉ dành riêng cho nhà Vua. Cùng lắm, là Hoàng tộc. Ngày nay, chuyện “cả họ làm quan”, nhưng vẫn rất “đúng qui trình”, nhiều vô thiên lủng. Từ Nam ra Bắc – từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có.

c- Chiếm hữu đất đai. Ngày xưa, về nguyên tắc, “Đất nước là của Vua. Đất đai và của cải trên đó, cũng là của Vua”. Tuy vậy, Vua vẫn không tham lam, để vơ hết vào lòng. Vẫn song tồn, công điền và tư điền. Phong kiến thời @, tham như mõ. Chúng ngang nhiên, định Luật: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là người đại diện và thống nhất quản lý”. Nhà nước của ai? Của Đảng CS. Đảng CS của ai? Xin thưa, của mấy tay Bí thư các cấp. Vì thế, đất đai của Tổ quốc bị lọt vào tay bọn chúng và bị chúng tự do định đoạt. Lợi tức trên đó, một cái kẹo mút, dân chúng cũng đừng có hòng mà sơ múi. Từ cái điều Luật này, bất cứ ở đâu – bất cứ khi nào, muốn chiếm đoạt đất đai của bất cứ một ai, chúng chỉ việc nguệch ngoạc vẽ ra một cái bản, gọi là “Quy hoạch”. Sau đó, tống cổ hết dân chúng ra khỏi vùng. Người chết, cũng không được loại trừ. Nhà thờ – chùa chiền, cũng không có ngoại lệ. Dân oan, tầng tầng – lớp lớp, theo đó mà sinh ra. Cũng từ cái điều Luật này, chúng thu hồi vô tội vạ đất canh tác của nông dân. Sau đó, trao cho các đại gia bất động sản (nói trắng ra, là các doanh nghiệp sân sau của chúng), hoặc cho bọn Tư bản nước ngoài thuê lại, với cái giá, rẻ như cho không. Bọn kia và tầng lớp cán bộ CS ăn theo chúng, giàu lên một cách khủng khiếp. Ở vế ngược lại, mồ hôi – máu và nước mắt của người dân nước tôi, không thể đong đếm bằng bát, bằng thùng. Nỗi uất hận này, tạm thời, họ phải nuốt vào trong lòng. Lạy Thánh mớ bái! Ngay từ bây giờ, không lo tu Thân – tích Đức: Không biết, khi nỗi uất hận kia bùng phát, số phận của bè lũ cướp ngày, rồi sẽ ra sao?

Nói như thế, không đồng nghĩa với việc: xếp Phong kiến cổ điển và Phong kiến thời @, vào chung một cái rọ. Phong kiến cổ điển, cả nước chỉ có một Vua. Nhà Vua được lựa chọn và nuôi dưỡng cẩn thận, từ bé. Không những thế, còn phải trải qua quá trình đào tạo một cách hết sức bài bản. Công phu như thế, nhưng nhiều lúc, vẫn còn hỏng việc.

Phong kiến thời @, tiến bộ hơn nhiều. Có hẳn cả một bầy Vua. Bầy Vua này được chọn, không hẳn vì họ có Tài, có Đức. Họ được chọn, có thể, do “cơ cấu” – Họ được chọn, có thể, do họ là vây cánh của Ba X hoặc Tư S… Bát nháo như thế, cho nên, cái thằng trốn nghĩa vụ Quân sự năm xưa, bây giờ mới có cơ hội, để làm Chính ủy của toàn Quân. Bát nháo như thế, cho nên, từ thằng hoạn lợn thất Đức, cho tới tên lâm tặc dâm dê, mới có cơ hội đề được phong Vương, hoặc làm Tể tướng. Bát nháo như thế, cho nên, mới có chuyện cười ra nước mắt: Hôm trước, còn phán như Thánh – như Thần trước đám đông. Hôm sau đã ngồi trong cũi, như con chó cún và để lộ ra cái bản chất đê hèn của một tên tội phạm.

Một thể chế như vậy, dựa vào nó, liệu có thể chống được tham nhũng?

5- “Một tấm vải bị bần, người ta có thể dùng nước sạch, để tẩy rửa nó. Tấm vải ấy, đâu có thể sạch, nếu dùng một thứ nước, còn bẩn hơn cả nó, để giặt nó”. Chân lý ấy, ai cũng biết và ai cũng hiểu. Ta hãy xét xem, Cả Trọng có thể dùng ai, để làm cái công việc hết sức trọng đại của Quốc gia. Đó là, chống tham nhũng?

– “Âm – dương, hòa hợp”. Chỉ có bậc Đế vương, mới đủ Tâm đủ Tầm, để thu phục nhân tâm. Và, lấy đó làm điểm tựa vững chắc, để giải quyết công việc “Quốc gia đại sự”. Muốn thế, họ luôn tu dưỡng bản thân, theo nguyên tắc: “卑身趋士,务耕战,明法令而致”. Ti thân xu sĩ, vụ canh chiến, minh pháp lệnh nhi trí. Tạm dịch: Nhún mình trước thiên hạ. Thuận theo mưu hay – mẹo giỏi của những bậc nhân sĩ – trí thức, để lo chuyện Quốc kế – Dân sinh. Trước, tăng gia sản xuất – sau, thực hành tiết kiệm. Bên cạnh đó, phải chăm lo xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang. Luật pháp, phải nghiêm minh – thưởng phạt, phải rõ ràng. Những thứ đó, đều phải đạt đến mức “đỉnh của đỉnh”.

Đối chiếu những tiêu chuẩn đó, Cả Trọng khuyết tất. Chẳng có nổi lấy một. Ngọn cờ của Đảng, nhợt nhạt thì chớ, đã thế, còn rách nát te tua. Không biết, một khi trương lên, liệu nó có thể tập hợp được những ai?

– Cán bộ CS, rặt một lũ quỷ. Đứa nào cũng rất tham lam và tàn ác. “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”. Lời nói này, vang lên ở giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và rõ ràng, tác giả của nó, không phải là “các thế lực thù địch và phản động” của Đảng.

Hiện tượng này, đâu chỉ là cá biệt. Trên, tham nhũng lắm – dưới, tham nhũng nhiều. Đứa nào, cũng tham nhũng. “Đem trùm tham nhũng, đi chống tham nhũng”, mà vẫn mong một cái kết có hậu ư? Nực cười.

– Dân chúng cả nước, đều căm ghét tham nhũng. Họ khát khao, muốn tiêu diệt chúng. Ngược lại, muốn chống tham nhũng có hiệu quả, phải dựa vào Nhân dân. Muốn dân chúng tham gia, hãy cho họ biết sự thực. Trong chuyện này, dễ dàng nhất và đơn giản nhất: Công khai tài sản của cán bộ, cho dân giám sát. Dân, biết tất. Đứa nào nói điêu, họ bôi vôi vào mõm. Lòng dân – ý Đảng, đều đồng qui ở đó. Lý do gì, mà Cả Trọng không dám làm?

Không nhấc chân, để đi những bước đầu tiên, mong chi, ngày đến đích? Hay là, Cả Trọng chỉ giỏi đánh võ mồm?

6- Nói ra tất cả những điều đó, chỉ muốn nhắn đến Cả Trọng và đám đồng đảng đểu của ông ta, rằng:

– Các ông, không muốn chống tham nhũng – Các ông, không thể chống được tham nhũng. Và, cái màn “chống tham nhũng”, chỉ là trò hề rẻ tiền – chỉ là phương tiện, mà các ông muốn lợi dụng, để tiêu diệt các phe phái khác. Mở đường, cho cái bọn Tuyên giáo nhà ông, độc tôn quyền lực. Dĩ nhiên, trên mảnh đất thân thương hình chữ S của chúng tôi.

– Xưa, Đinh Bộ Lĩnh dẹp các phe phái, để xây dựng nhà nước tập quyền. Nay, các ông đã có nhà nước tập quyền trong tay, nhưng quản lí nó chẳng ra gì, khiến Đất nước chia năm – xẻ bảy. Vĩnh viễn, ông không thể trở thành “Đinh Bộ Lĩnh của thời @” được đâu. Đừng có nằm mơ, giữa ban ngày.

– Không có “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”, đâu có thể dễ dàng lưu danh vào Lịch sử. Nói thế, không đồng nghĩa, với “không có cách”. Cách ấy, đơn giản vô cùng: “Xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp và trao lại quyền phúc quyết cho Nhân dân”. Có thế và chỉ có thế mà thôi. Người dân chúng tôi, không tham đến mức: đòi ông, tuyên bố “giải tán đảng CS”. Vai trò của Đảng CS, sẽ do sức sống của chính nó, tự quyết định. Chúng tôi, không thích cá nhân ông nói riêng và không thích Đảng CS nói chung. Nhưng, việc đó, không ngăn cản được một khát khao nho nhỏ: “giải Nobel hòa bình”, một lần nữa, sẽ quay trở lại Việt Nam và trao cho một người, có tên là Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430.

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

 

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Sau bao nhiêu năm tham nhũng đầy nhà .đứa nào cũng muốn tự chuyển hóa tự diễn biến để thoải mái tiêu xài những đồng tiền tham nhũng tanh hôi ,nhưng còn sợ bị đưa ra khỏi đảng và vào nhà đá nên câm như hến .chúng còn thiết tha vì với cái đảng hiện nay .cha mẹ chúng còn chẳng xem ra gì thì nói gì đến đảng ,chẳng wa là cái cầu cho họ bước đi .xong là đá tuốt xuống sông .họ hiểu rằng ” nếu điều 4 hiếnphap do chúng đặt ra bị hủy bỏ thì đó cũng lả ngày bản thân và gia tộc chúng phải trả giá ,không gì ở trên đời có thể mãi mãi.càng lì lợm tham lam thì hậu quả càng ghê gớm.nếu như ngay lúc nầy dân Thủ thiêm có vũ khí trong tay thì hãy xem chừng .đả đến cùng tận của sự dã man,mà đâu chỉ Thủ thiêm cả nước đâu đâu cũng có cảnh Thủ thiêm .không còn gì để mất thì làm đến cùng ,đàng nào cũng chết .nhưng phải kéo hết lũ tham quan cùng xuống mồ .

Comments are closed.