Lò Văn Củi
27-4-2018
Anh Bảy Thọt hỏi:
– Dạ, bà con cô bác ăn chơi lễ lớn chớ hen?
Ông Hai Xích lô trợn mắt:
– Lớn lớn cái con khỉ, vui vẻ gì mà nghỉ mà chơi, mà nhắc tới ngày này. Ngày người ta gọi là ngày ‘Đen Tối’, tháng ‘Tư Đen’ bao trùm khắp miền Nam. Ta cũng bị “hưởng” mấy chục năm đạp xích lô học xì dầu ra đó.
Nhiều bà con cô bác đồng tình. Anh Năm hỏi chị Tư Sồn, chủ quán cà phê:
– Vậy bán suốt chớ chị Tư Hen, đâu có nghỉ hen?
– Nghỉ gì, bán kiếm được đồng nào hay đồng đó chú ơi.
Anh Bảy lại “sọc dưa”:
– Bán ráng kiếm thêm, đặng sắm vàng chứ chị Tư hén.
Chị Tư xí một tiếng:
– Bán buôn hông đủ cái miệng nó lủm. Vàng với vòng. Ui, nhưng nói thiệt, có dư cũng chẳng mua vàng, bị cướp như chơi. Hổng thấy bị cướp, rồi cướp hông xong, nhưng đi đòi muốn mệt xỉu luôn đó ha.
Chú Tám Thinh bật hỏi:
– À, cô Tư nói tới vụ bà phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Hồng – “hồng hơn chuyên” này ký tịch thu 10 kg vàng của ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc công ty TNHH vàng bạc đá quý Anh Phương, vào ngày 09/05/2014 đó chứ chi.
Coi như ăn cướp của người ta chớ gì nữa. Nhưng nuốt hổng trôi. Bây giờ TAND TP. HCM quyết định buộc thi hành án bản án phúc thẩm của TAND cấp cao, phải trả lại vàng đã thu giữ trái phép cho ông Hiếu.
Cô Tư gật đầu:
– Dạ, đó đó, khổ ghê hông.
Anh Bảy tiếp:
– Đúng là khổ ghê. Khổ với đám vàng tặc này quá. À, còn vàng tặc đảng ta ngày xưa cướp 16 tấn vàng của ngân khố Quốc gia, rồi vu oan giá họa cho ông Thiệu đã cưỡm đi nước ngoài thì sao ta? Có trả lại và xin lỗi hông ta?
Ông Hai cười khặc khặc:
– Mụ nội quơi, ngây thơ quá Bảy. Và xin lỗi bà con cô bác chửi bậy chớ bực mình quá. Trả trả cái cục cức, xin lỗi cái cục cức. Đảng ta là đỉnh cao chói lọi, hổng bao giờ có sai trái đâu nghen, mặc dầu sai trái, ăn cướp rành rành ra đó.
Bởi, ông Thiệu nói quả có sai đâu: “Đừng tin những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.
Ông Thầy giáo gục gật:
– Dạ, đúng ngay chóc.
Khốn nạn hơn nữa là chẳng phải chỉ ăn cướp của ngân khố, mà họ còn lùng sục hết mọi ngóc ngách nhà cửa của dân chúng, tịch thu cướp bóc của cải, gọi là đánh tư sản, tiểu tư sản mại bản. Làm cho không biết bao gia đình tán gia bại sản, bần cùng. Chưa hết, còn bị đẩy đi vùng kinh tế mới kinh hoàng, Quân Cán Chính thì bị học tập cải tạo mút mùa. Không biết bao nhiêu người bỏ mạng vì uất ức và vì rừng thiên nước độc, vì đói rét… Tới bây giờ chẳng có được, dù chỉ là nửa lời xin lỗi, chứ đừng nói là trả lại của cải.
Khốn nạn hơn nữa là trước đó họ ra rả khi ký hiệp định Paris. Có những đoạn như: “Thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc, xoá bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia.
Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…”
Khi họ xong cái việc gọi là “giải phóng” Hòn Ngọc Viễn Đông, thì xé rẹt cái hiệp định này ngay. Và biến Hòn Ngọc này trở thành hòn tệ hại như thế nào bà con cô bác ta thấy rõ ràng rồi đó.
Anh Bảy giả tiếng kêu khẹt khẹt rồi nói:
– Dạ, cho con nói bậy chút luôn. Hòn dái bò, hòn dái ngựa thúi rùm chứ gì nữa.
Bà con cô bác cười mà mếu máo, muốn đổ lệ.
Cái chi nó cũng..tặc cả bác ạ! Tự do tặc, nhân quyền tặc, công lý tặc, dân chủ tặc….ai cũng nhớ trên mạng có anh công an đại diện chính quyền nói với dân đen, tự do cái con ..cờ ặc! Rõ mười mươi!
Ai trả lời giùm tại sao cái gì cũng nhân dân: Uỷ bạn nhân dân, công an nhân dân, Quân đội nhân dân… everything có nhân dân MÀ chỉ có Kho bạc nhà nước và Ngân Hàng nhà nước ??