22-4-2018
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mới đây phải cảnh báo, rằng với tình trạng đất đai như hiện nay “không cẩn thận là mất cán bộ”!
Nhưng thực chất bản thân đất không “làm mất cán bộ”, mà chính là cơ chế đã dung dưỡng nguy cơ ấy.
Và lớn hơn cả, đó là mất DÂN.
Đất, mới dễ làm mất DÂN!
Cơn sốt đất không chỉ như những đợt sóng thần đang bùng lên khắp nơi. Từ Phú Quốc tới Vân Đồn, từ Vân Phong tới Đà Nẵng… Mà đất đai cũng đã và đang nóng rẫy quanh những chiếc còng số 8, những vành móng ngựa và chốn pháp đình.
Mới đây, cùng lúc hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng bị khởi tố – một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của thể chế này, không chỉ riêng tại Đà Nẵng. Trước đó Bí thư Thành ủy nơi này cũng bị kỷ luật nặng. Vì một kẻ ngoài xã hội có cái tên Vũ nhôm, nhưng chính xác hơn là vì đất. Nhiều người bảo đó là “báo ứng” từ thần linh của những Sơn Trà, Nam Ô, Đa Phước, Điện Hải…
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vừa “hô hào” cả hệ thống chính trị quyết tâm cho lễ khởi công dự án sân golf, resort, khách sạn… của doanh nghiệp vào ngày 19/5 tới đây.
Một dự án chiếm tới gần 4.000 hecta đất và bờ biển, hải đảo bao trùm vùng bờ Bình Sơn và vươn tới cả đảo lớn đảo bé Lý Sơn. Lãnh đạo tỉnh này cũng đề xuất dời cả Đồn Biên phòng đi nơi khác để giao đất cho dự án. Và xin ứng ngân sách một lúc 500 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng lấy “đất sạch” cho doanh nghiệp. Trong khi đây mới là chủ trương chung chung, chưa có quyết định hay tính toán cụ thể, chi tiết nào hết.
Nhưng điều đáng nói hơn cả, đó là ngư dân Bình Sơn, Bình Châu – những “”chiến binh Hoàng Sa” bao đời, với dự án mà tỉnh chỉ đạo “8 cây số mới mở một đường xuống biển” này, không biết cách nào để ra với biển?!
Tiếp ngay sau cái “hậu” ầm ĩ với dự án resort, biệt thự ở Nam Ô, Đà Nẵng là ồn ào quanh dự án khách sạn trên cồn bắp giữa sông Hoài, Hội An. Đất đai công thổ bị bán cho doanh nghiệp dễ như trở bàn tay, bất chấp họ đưa ra quy hoạch, kiến trúc kiểu nào. Di tích lịch sử, đền miếu, môi trường, quyền lợi chính đáng của dân ra sao cũng chẳng ai màng.
Một đơn vị kinh tế trực thuộc Thành uỷ TP Hồ Chí Minh thì vừa “tự động” bán với “giá bèo” cả hơn 32 hecta đất được giao quản lý, mọi thủ tục diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng…7 ngày! Tính sơ, nếu “phi vụ” hoàn tất, ngân sách sẽ thất thu hàng ngàn tỷ đồng. Trên 320.000 m2 đất ở ngay Sài Gòn lại có thể “tự ý” đem bán với giá rẻ rúng dễ đến thế sao?!
Rõ ràng, với những gì đang khốc liệt xảy ra quanh đất đai, công thổ, thì rõ ràng cơ chế quản lý đang rất có vấn đề. Kể cả việc thu hồi đất và giao đất cho các dự án như hiện nay. Nó dễ dẫn đến tình trạng không chỉ một vài cá nhân có chức quyền trong bộ máy lợi dụng xà xẻo, chiếm đoạt, mà kéo theo cả hệ thống cùng chung sai phạm. Cái “hệ thống” ấy rõ ràng nhất như ở Đà Nẵng và không ít địa phương. Đất đai đã “làm mất” quá nhiều cán bộ!
Nhưng thực chất bản thân đất không “làm mất cán bộ”, mà chính là cơ chế đã dung dưỡng nguy cơ ấy.
Và lớn hơn cả, đó là mất DÂN.
Tác giả nói về DÂN chung chung quá, nên, bài viết chưa đạt:
* Có loại dân chỉ vì nghe lời dụ khị “dân nghèo có ruộng” mà tham gia nhiều cuộc biến đổi xã hội long trời lở đất, rồi cuối cùng thì công sức của mình chỉ là giết những địa chủ nhỏ để cho mọi thứ ăn cướp trở thành địa chủ lớn rồi chính mình ngày nay đang lĩnh hậu quả: bị mất đất với sự đền bù cực kỳ rẻ mạt không đủ sống và tái tạo sức lao động.
* Có loại dân hàng bao năm nay, tưởng rằng mình đi bầu để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình, nhưng thực chất lại là bầu cho những tên ăn cắp nhỏ để nó trở thành kẻ cướp lớn rồi quay lại coi dân chúng “như là một thứ gà vịt được dùng để nuôi chim ưng”!
* Lại có thứ dân, bỏ qua mọi nỗi sợ cố hữu để dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền sống cho mình và cho người khác thì lại bị quân kẻ cướp bắt tù vì tội chống chính quyền nhân dân!
Vậy thì, tác giả nên chọn sắc dân nào!?