Cuộc chiến trong bầy

FB Đỗ Ngà

18-4-2018

Lương cán bộ công chức nhà nước chỉ chưa tới 15 triệu. Thế nhưng nhà chục tỷ, trăm tỷ của cán bộ cứ hiên ngang xuất hiện. Đấy là bài toán đơn giản mà ai cũng nhìn ra. Nó là một lời khẳng định, rằng chính quyền CS là một hệ thống quan chức sống bằng tham nhũng. Có thể nói, những quan chức CS nhận lương 0 đồng họ vẫn giàu nứt đố đổ vách.

Tựa như cảnh ăn bufet kiểu lùa hốt, quan chức CS cũng vậy, sức ăn của họ 1 nhưng lo hốt đến 10, đến 100 vv… Máy móc nào thì nhiên liệu đó. Có loại máy móc hoạt động được là nhờ xăng, cũng có loại hoạt động được là nhờ dầu Diesel. Tương tự vậy, bộ máy chính quyền Âu, Mỹ vận hành được là nhờ lương, còn bộ máy chính quyền CSVN vận hành được là nhờ tham nhũng. Chính phủ liên bang Mỹ sẽ bị shutdown nếu thiếu tiền trả lương. Còn bộ máy chính quyền CS thì sao? Thì bộ máy này cũng sẽ bị shutdown nếu thiếu tiền cho nó tham nhũng.

Câu khẳng định thế tưởng như tôi nói đùa, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chính sách thuế kiểu vặt lông vịt là một phương cách mà bộ máy này nạp năng lượng cho túi tham để duy trì sự hoạt động của nó. Cái hố nợ công bị khoét ngày càng sâu và rộng cũng là vì đi vay để duy trì tham nhũng, vay càng nhiều càng tốt không cần tính đến kế hoạch trả nợ. Vì khi trả nợ cứ đè cổ hơn 90 triệu con vịt ra vặt lông cắt tiết là xong. Rồi nữa, họ dùng bộ não để nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để dụ khị Việt Kiều gởi đô về nuôi họ. Bài ca “khúc ruột ngàn dặm” cũng là trò dụ dỗ ấy mà thôi. Mục đích để câu kiều hối về nhét vào túi tham nuôi chính quyền CS tồn tại.

Thằng ăn trộm đang thăm một cửa hàng đá quý, nó vào đó để nghía xem chủ cửa hàng có sơ hở nào thì ra tay. Thấy chủ tiệm bận nói chuyện với khách, nó thò tay lấy một viên kim cương cho vào miệng và nuốt gọn. Khi phát hiện mất đồ, chủ tiệm chẳng biết ai lấy, vì lục hết mọi người ở đó đều không thấy. Về đến nhà, tên trộm ranh ma dùng bô nhựa sổ ra cho sạch ruột rồi banh tìm viên đá quý mà hắn đã nuốt. Cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mà hắn đã ăn cắp. Hắn đem nó ngâm vào chậu rửa để kỳ cọ cho sạch rồi dùng nó để sống phè phỡn.

Tương tự vậy, trong hệ thống chính quyền CS có tham ô thì chắc chắn có hệ thống rửa. Đồng tiền từ thuế do dân lao động đến còng lưng nộp vào, một tấm màn đen được dựng lên để che mắt nhân dân, tấm màn đó có tên là “thiếu minh bạch”. Sau bức màn, một đám đông đúc tha hồ bốc hốt nuốt cho thật nhiều. Rồi mỗi tên lại đem nó về thải vào chậu để rửa cho sạch những đồng tiền bẩn. Vậy chậu rửa cho đám quan chức là cái gì và đặt ở đâu?

Nói trắng ra, chậu rửa đồ ăn trộm là những doanh nghiệp sân sau. Tiền tham nhũng được cho vào đó rửa rồi các sếp lấy ra xài. Ở Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp nó lớn nhanh như thánh gióng, nó không tuân thủ theo quy luật lớn mạnh của bất kỳ một doanh nghiệp chân chính nào. Có khi lấy tiền đưa vào đó rồi lấy ra, có khi đám quan chức làm chính sách cho doanh nghiệp sân sau hốt tiền rồi chuyển lại cho mình. Có cung thì ắt có cầu. Nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của một bộ máy nhà nước chạy bằng thứ nhiên liệu “tham nhũng”.

Hồi xưa tôi học cấp 2, vào giờ thực hành sinh học, cô phân công mỗi tổ mang theo một con ếch sống để giải phẫu, tức mổ xem bên trong nội tạng con ếch có gì. Sau giờ thực hành, tôi mới hiểu đúng về cấu tạo con ếch. Việc bắt ếch mổ xẻ là một việc làm chỉ mang ý nghĩa là làm sao cho bọn tôi hiểu, chứ việc giết mấy còn con ếch không thể xóa sạch loài ếch được.

Với bộ máy sống bằng tham nhũng thì hôm nay họ bắt một vài tên để mần thịt, thì điều đó nó chỉ có tác dụng cho ta một cái nhìn tường tận hơn cái bộ máy tham nhũng của nó mà thôi, sẽ không thể diệt hết tham nhũng đâu. Năm 2010, trong một phiên của quốc hội bù nhìn, ông Nguyễn Sinh Hùng nói “Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, ‘cách chức đi, kỷ luật đi’, ngày mai thấy sai chỗ kia, ‘cách chức đi, kỷ luật đi’, lấy ai mà làm việc các đồng chí?“. Câu nói này gây phẫn nộ trong nhân dân, nhưng cũng phải công nhận là ông ta nói thật. Không một quan chức nào mà tay không nhúng chàm.

Khi lòng tham ngự trị thì cái ác sẽ trỗi dậy. Đằng sau bức màn đen, họ che mắt dân để bốc hốt. Khi những kẻ tham chụm lại một mỏ vàng vô chủ thì mâu thuẫn giữa những kẻ giành ăn nảy sinh là điều tất yếu. Thế là cuộc thanh trừng xảy ra. Nếu kèn cựa thì tạm ổn, nếu có một bên trượt chân thất thế sự cắn xé nhau là điều chắc chắn.

Tranh ăn choảng nhau là điều chắc chắn xảy ra, vì loài lang sói nó sẽ cắn nhau ác liệt khi chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều mà mồi thì ít. Chiếc bánh ngân khố vốn đã hụt nay lại thêm đông kẻ chực chờ thì chúng sẽ cắn xé nhau mà thôi. Nói vậy để chúng ta biết bản chất của nó chứ chẳng có một triển vọng nào đó thấy cả. Vì đơn giản, tuy bầy chó đang tranh ăn đánh nhau chí tử, nhưng nếu khác loài mà lại gần nó sẽ xé xác kẻ lạ mặt.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Rất chính xác. Nhân dân chỉ đứng ngoài nhìn lũ chó tranh giành miếng mồi. Không ai nộp thuế cho chúng, chúng nó sẽ chết.
    Nhục nhã cho đảng CSVN.

  2. Cái bạn vodanh dùng từ chán quá, cuộc chiến chỉ có hai loại: thứ nhất không phải tranh cướp mồi ăn của nhau, nên gọi là CÁ MÈ MỘT LỨA, thứ hai, đã phải dùng tới kỹ năng để trang cướp mồi, nên người dân mới có câu QUẦN NGƯ TRANH THỰC (hình ảnh này mà được Hội Họa hóa, thì, nét vẽ đẹp nhất lại chính là CÁ VỒ TRANH CỨT!), và vì thế: KHẨU HIỆU CỦA QUÂN ĂN CẮP, TRONG KHI, LẠI MUỐN CHO RĂNG ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN THÌ NÊN HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?….!…..!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây