Lò Văn Củi
16-4-2018
Ông Hai Xích lô mở đầu câu chuyện bằng câu cảm thán:
– Lại vụ thuế, cứ tận thu miết, thu tới khốn cùng dân chúng. Nói tới thuế ai ai cũng ngao ngán, chẳng muốn đóng chút nào.
Anh Năm Ba gác lắc đầu:
– Hổng thu được lấy gì nuôi cái ổ đảng bự như con khủng long, cái ổ chánh quyền to như con mamut, ngày càng phình to ra?
Chú Tám Thinh đùa:
– Quan ngại quá, quan ngại ghê.
Anh Bảy Thọt búng tay cái chóc:
– Có gì mà khó khăn, thu thuế dễ khô thôi hà.
Anh Sáu Nhặt hỏi:
– Bảy có kế sách ha. Hiến kế đi, nói với ông Ba Hu nè, ổng tham mưu cho các quan nhớn.
– Dạ, dạ, sẵn sàng, vì sự nghiệp bảo vệ và nuôi sống đảng ta, chánh quyền ta, Bảy Thọt này sẵn sàng liền tay. Bà con cô bác nhớ thời còn hợp tác xã chứ?
Ông Hai đáp:
– Nhớ rõ mồm một, khó có thể quên. Thời nhai bobo nhềnh nhệch muốn trẹo quai hàm, “lăn bánh xe lịch sử” là những lát khoai lang khô muốn sưng cái cần cổ, thời lao động tập trung, hết lao động tập trung thì khoán đất. Lúc này đóng thuế là làm gì đóng nấy, trồng lúa đóng lúa, trồng khoai đóng khoai, trồng bắp, đậu, mè, đóng bắp, đậu mè,… trồng mía đóng… đường, trồng khoai mì đóng… củ sắn…
Bà con cô bác cười hihi. Anh Bảy hỏi tiếp:
– Còn “sản xuất” một loại nữa, đóng loại đó luôn á ông Hai, loại này xưa nữa thì người ta kêu là thuế lạ lùng, nhớ lại chưa ông Hai?
Ông Hai cười ha ha:
– Nhớ, nhớ rồi. “Thuế… xí kia mới thiệt lạ lùng”. Đúng hông bây?
– Dạ, ngay chóc con chó phóc.
Rồi thời bao cấp cũng vậy. Nhưng nghe có vẻ chữ nghĩa hơn, là đóng góp, là đóng phân bắc. Mỗi nhà làm cái hố xí hai ngăn, ỉa cho tới khi nó đầy hoặc có lịnh là moi ra gánh đi đóng.
Chú Tám Thinh khạc khạc:
– Gớm thấy bà tổ. Có khi nó chưa oi mà tới kỳ, cũng phải đem đi. Trời! nó thúi rùm cả… nước.
Bà con cô bác lại có dịp cười rần rần. Ông Thầy giáo gục gật:
– Hiểu ý Bảy bây rồi. Bây giờ quy ra phân, y như quy ra thóc để đóng thuế, bà con cô bác phải nói là “sản xuất” hết công suất, nô nức, háo hức, hân hoan… đem đi đóng ngay hén. Hiến kế thiệt là độc chiêu.
Anh Bảy gật đầu:
– Dạ, dạ, con bảo đảm bà con cô bác hưởng ứng dữ dội, đóng liền để nuôi đảng nuôi quan, bây giờ cái gì họ hổng ăn. Và đất nước ta có “gió đưa thoang thoảng mùi… thum thủm” cho nó đặc biệt.
Bà con cô bác thêm cười đã đời nữa, và hưởng ứng đóng rần rật.