Lại thuế!

FB Ngô Nguyệt Hữu

14-4-2018

Ảnh: internet

Trong khi chưa có bất cứ kế hoạch gì nhằm ngăn chặn hiệu quả sự lãng phí đầu tư công, tham nhũng, trục lợi ngân sách… Bộ Tài chính với người đứng đầu mà Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp tục bàn đến chuyện tăng thuế.

Cán bộ Bộ Tài chính mẫn cán toan tính tăng thuế từ lít xăng đến chai nước ngọt rồi thu nhập cá nhân và giờ là nhà trên 700 triệu (0,4% hằng năm) và xe ô tô trên 1,5 tỷ với cái tên rất mỹ miều, “Thuế tài sản”.

Ở bối cảnh năng lượng tiêu cực của nhân dân vẫn chưa giải toả hết, từ BOT đến y tế, giáo dục… những vấn đề sát sườn của đời sống.

Bên cạnh đó là tình trạng giàu lên nhanh chóng của cán bộ lãnh đạo, tình trạng xâm chiếm đất công, tình trạng huỷ hoại di sản, tình trạng đề bạt người thân, tình trạng phá rừng ồ ạt, tình trạng pháp luật chưa giữ được sự nghiêm minh và phần nào là còn phân biệt đối tượng…. thì những đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính khiến nhân dân cảm thấy cổ mình ngày càng bị thít chặt, hô hấp trở thành một việc không hề thuận lợi.

Không thể nào bắt nhân dân chịu tăng thuế liên tục khi mà họ vẫn đang chứng kiến Tập đoàn Điện lực than thở để trở thành quán quân vay nợ, Tập đoàn Than Khoáng sản thành trùm nợ hay những Tổng Công ty, Tập đoàn Nhà nước thoải mái nhóm lò đốt tiền ngân sách.

Không thể nào bắt nhân dân chịu thêm các khoản thuế mới khi những dinh thự của cán bộ lãnh đạo ngày càng xuất hiện nhiều hơn, khi những cây gỗ đại thu cúng kiếng trong đền riêng của quan chức vẫn nghênh ngang giữa phố, khi thi thoảng xuất hiện cảnh sinh hoạt xa hoa của những cậu ấm cô chiêu có bố làm Thứ trưởng, có mẹ làm Bộ trưởng….

Không thể nào bắt nhân dân phải chịu thêm thuế khi những khu đất công sản đẹp nhất thành thị lần lượt chảy vào túi riêng của các Tập đoàn kinh tế, Vạn Thịnh Phát thôn tính mảnh đất kim cương đẹp nhất Sài Gòn là một ví dụ điển hình.

Không thể nào nẩy sinh tư duy tăng thuế khi sân golf vẫn chiễm chệ trong sân bay, khi đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn đội vốn vỡ kế hoạch mãi như đường ống nước sông Đà bị vỡ…

Nghĩa là khi bức tranh hiện thực vẫn chưa có những giải pháp triệt để nhằm hướng đến sự tươi sáng thì bất cứ đề xuất tăng thuế nào ở thời điểm này đều là tận cùng phi lý.

Thay vì tham mưu cho lãnh đạo về chính sách ngăn chặn thất thoát ngân sách, giảm nợ công, tăng chất lượng dịch vụ an sinh xã hội… thì Bộ Tài chính lại hoá thân thành một anh cai tuần liên tiếp rót rượu mời các ông hương ông tổng trong làng rồi rỉ rả cách làm sao để moi được nhiều tiền từ dân trong làng nhất.

Về lạm thu của nhân dân, nổi bật nhất diễn ra tại Thanh Hoá.

Nếu như tìm cách tăng thuế là nhiệm vụ chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có lẽ nên mời một cán bộ cấp xã của tỉnh Thanh Hoá, họ sẽ tư duy ra nhiều thứ vi diệu hơn những điều mà lãnh đạo Bộ Tài chính đang đề xuất.

Nhắm vào túi tiền của nhân dân để bắt họ xuất ra thay vì nghĩ cách cho túi tiền của nhân dân đầy lên, chắc chắn đó là những nhà quản lý có vấn đề về nhận thức lẫn tư duy, đó là những nhà quản lý vừa kém cỏi lại vừa tham lam.

Đã kém cỏi tham lam lại thích nói về “công bằng, chống đầu cơ, không ảnh hưởng đến dân nghèo”, thì cũng không khác gì chuyện Phan Kim Liên mở lớp giảng dạy về tiết hạnh vậy.

Đều phảng phất sự đê tiện!

Cuối cùng, cá nhân tôi không tin Quốc hội sẽ phê chuẩn các đề xuất tăng thuế vô lối này của Bộ Tài chính.

Bình Luận từ Facebook