Lò Văn Củi
13-4-2018
Ông Hai Xích lô đi du hí miệt sông nước về, mang mớ trái cây biếu bà con cô bác ăn lấy thảo. Anh Sáu Nhặt hỏi:
– Dạ, trái cây ông Hai mua ở đây vậy? Thiệt là ngon à nghen.
– Ờ, ta mua ở chợ nổi Cái Răng đó bây.
– Dạ, nghe nói chợ nổi có nhiều nét độc đáo lắm phải hông ông Hai? Con chưa được đi nên chưa biết.
– Ờ, ghe xuồng buôn bán dập dìu, nườm nượp trên sông rộng mênh mông. Đông đúc chẳng khác gì ngựa xe trên bộ vậy mà chạy te te ngon lành. Bán buôn đủ thứ hết, thứ gì cũng có. Cái độc đáo nữa là trên ghe buôn bán gì thì treo lủng lẳng những thứ đó làm hiệu y như cờ hiệu, dòm là biết mà lại mua thôi.
Anh Bảy Thọt vừa định mở miệng thì chị Tư Sồn cản lại:
– Thôi, thôi, thôi đi ông thần nước lợ, định hỏi bán cái vụ… kia thì sao chứ gì?
Anh Bảy phẩy tay:
– Ai mà mắc dịch vậy chị Tư. Bảy tui định nói là, phải chăng kiểu này giống như kiểu trưng vật chứng, dưới miệt sông nước hay xài nên bị lậm sang ngành nghề khác. Như vụ vừa rồi có bác sĩ ở bịnh viện Đa khoa Sóc Trăng hỏi chị Em, người bị rắn cắn vào gót chưn đi cấp cứu và người nhà của chị rằng… con rắn cắn đâu? Sao… hổng bắt đem lên? Hông có… vật chứng làm sao biết mà điều trị? Người nhà yêu cầu tiêm huyết thanh kháng độc thì được nghe trả lời rằng, nếu tiêm huyết thanh không đúng, lỡ chết người rồi sao?
Hổng có… vật chứng, họ lơ là điều trị, chị Em co giựt, đớ lưỡi không nói được lời trăng trối, oan ức vĩnh biệt cõi đời.
Anh Năm Ba gác lắc đầu:
– Con rắn nó cắn xong chắc đứng yên đó mời gọi, bắt tui đi bắt tui đi á? Người bị rắn cắn chắc chẳng biết đau, chẳng biết sợ, nhào lại bắt rắn luôn quá.
Chú Tám Thinh nói tiếp:
– Đã vậy thêm cái bà giám đốc bịnh viện nữa, bà BS Nguyễn Thị Lạc trả lời cũng trớt quớt, có phần bao che: “Vết cắn không rõ, chỉ bị trầy xước. Lúc nhập viện người nhà và chị Em nói có con gì cắn mà không biết rõ là con gì nên bác sĩ không nghĩ là rắn cắn mà có thể là do côn trùng nào đó”.
Chắc bà trách móc con rắn sao… cắn nhẹ, hổng cắn rõ ràng như mũi tên bắn, để gót chưn chị Em thành gót chưn Achilles (Asin), chị phải chết vì yếu điểm.
Bà con cô bác buồn thương cho chị Em và lắc đầu ngán ngẫm kinh khủng. Ông Thầy giáo lên tiếng:
– Còn một vụ cũng vừa xảy ra, chắc cũng cần tang chứng, vật chứng.
Anh Bảy gục gật:
– Dạ, con biết rồi. Vụ ông Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng chứ gì phải hông ông Thầy?
– Đúng chóc. Kể bà con nghe chơi.
– Dạ, dạ. Là vầy, tại buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, nấu ăn của các đoàn viên cụm đoàn văn xã – công nghệ, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 31/3, sau khi ăn chơi đã đời, có cả bia bọt, thì ông Hùng và một chị đoàn viên vào toilet, thế rồi ông Hùng có “hành vi đồi bại” với chị này, đó là lời tố cáo của chị ta.
Anh Sáu Nhặt hỏi:
– “Hành vi đồi bại” là gì?
– Dạ, là chơi chữ hòng giảm nhẹ hành vi á, đó là… quằn quại quấn quít… vụ kia, là hành động dâm dục á anh Sáu.
– Vậy chắc chị ta tố cáo thì… cầm nắm theo tang vật ha?
Bà con cô bác cười rần. Anh Bảy đáp:
– Chắc cầm nắm vật chứng lúc đó thôi, nhưng sao đó… đê mê quá nên buông, ba ngày sau mới đi tố cáo.
– Ủa, sao để ba ngày lận cà?
– Đoán có mấy ý sau. Một là theo ông Vũ Kim Sinh, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, sếp ông Hùng thì… vợ ông hùng mới sanh một tháng, và ông Hùng tuổi còn trẻ nên ngẫu hứng, chắc ông ta tồn đọng nhiều quá, gặp bữa nên sung rần rật, ông ta là Mạnh Hùng thì mạnh mẽ hùng dũng, như vậy thì làm cho chị ta hưng phấn tới… ba ngày, ba ngày sau mới chợt tỉnh cơn mê mà đi trình báo. Hai là, sau ba ngày tỉnh cơn mê, chị ta đòi hỏi tiếp nhưng hổng được đáp ứng, thì trả thù. Còn ý thứ ba, đó là thuyết âm mưu, là chơi nhau tranh chức tước, nên gài độ nhau.
Bà con cô bác cười hihi. Ông Thầy lắc đầu:
– Dù là gì đi nữa, ôi thôi, nó cũng nát bươm hết rồi. Toàn những gương mặt được coi là ưu tú, là tầng lớp đại diện cho xã hội, những đảng viên, đảng viên đi trước dẫn dắt lớp đoàn viên được gọi là kế thừa kế tục, mà không ra cái thể thống gì hết.
Ông Thầy nói quả chẳng sai chút nào. Nát bươm, nát từ nền móng tới cái nóc rồi.