Không oan

FB Chu Mộng Long

11-4-2019

Mời xem lại bài của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Đôi dòng với ông Phó Chủ tịch Hội nhà văn Thành phố

Chân dung ông Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. Ảnh: internet

Việc ai đó chuyển nghĩa câu “Thơ dở là thơ rác” sang câu “Thơ FB toàn là rác rưởi”, lại còn chế thơ nịnh vợ thành thơ “luyện lưỡi liếm hàu” cho anh ta là việc làm không đàng hoàng, gây oan sai cho người khác.

Nhưng khi đọc thơ của anh ta đài các không ra đài các, rác không ra rác, tức rác được tắm nước hoa, mà đạo mạo dám chê thơ người khác là rác, lại thêm thông tin tư cách Sở Khanh thế này nữa, thì quả là không oan.

Thứ rác tắm nước hoa thường rổn rảng thùng gàu thau chậu để chứng tỏ nó có âm, có chữ.

Thà rác cho ra rác, rác thúi mà tắm nước hoa thì kinh lắm! Thứ rác này mới lừa nhiều người và gây ngộ độc. Loại thơ ấy có thể gieo rắc tội ác vì nó làm cho nhiều người ngây thơ có bầu rồi sinh ra quái thai.

Nói “thơ dở là rác”, đúng. Nói “thơ FB là rác”, cũng đúng. Thậm chí nói “FB là rác” cũng không sai. Nhưng phải nói FB dọn rác rất tốt. Nó dọn rác trên sân cộng đồng của nó và dọn rác luôn cho cả xã hội. Thật đấy, cứ xả tùy tiện xem!

Chỉ có loại thơ in của hội này hội kia, tư cách của ông này bà kia ngoài xã hội mới là loại rác ủ lâu ngày thành dòi chứ phô trên mạng FB là bị vạch mặt và dọn ngay tức thì.

Có em thơ nào đó từng khen thơ anh ta “vạm vỡ”, “hào sảng”, “nở nang”, bây giờ đánh trống kêu làng rằng dân mạng vô lương dám phỉ báng thơ chàng, chắc là lâu nay đã và đang khoái lạc khi được chàng chịch xã giao?

Mời các bạn chịu khó đọc cho hết lời của người trong cuộc. Thông tin khó kiểm chứng, nhưng với sự nhạy cảm và hiểu biết về nhà thơ, tôi tin điều chị ấy viết là đúng… với bản chất một loại nhà thơ đang thống trị trên nước thơ.

Và tôi rất tự hào khi chỉ từ nhạy cảm mà tôi có những bài thơ họa đúng chân dung.

Tiên sư cái giống Sở Khanh
Làm thơ mà cũng lộng hành như quan
Sao không về kiếp đứng đàng
May ra còn được chào hàng bán trôn???

Thơ của ông Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM

THƠ RÁC CỦA CHU MỘNG LONG HỌA THƠ ĐÀI CÁC

(Warning: Thơ tôi tự nhận là thơ rác. Nhưng chắc chắn không ngộ độc như thơ đài các. Vì thơ tôi thực hiện chức năng dọn rác. Chỉ đăng thơ tôi, bạn nào muốn đối chiếu liên văn bản với thơ đài các thì đọc các stt trước.)

GIAO HƯỞNG
Ở giữa khe nước và cỏ lau
tôi nghe thì thào
tiếng chịch xã giao và trứng rụng.

Ở giữa quán bia và góc phố
tôi nghe rì rào
tiếng nước tiểu và tiếng ói mửa.

Ở giữa chợ người và hội thơ
tôi nghe ồn ào
tiếng đánh rắm và tiếng thơ ca.

Thì thào rì rào ồn ào giao hưởng bất tận
tuần hoàn qua những món chịch xã giao ăn bẩn đái bậy và ỉa bậy
cuốn đời tôi trôi dạt bãi rác xác thân cầy
đau lòng chó ló mó món dồi tư tưởng cao siêu
câu thơ neo bờ nước thải.

————

Thêm cả gói bột nêm Sì Gòn cho “ngọt từ da thịt ngọt ra”.

NGẪU HỨNG TỰ DO
Con chim tự do lổng ngổng lơ ngơ
Hòn dái tự do lõng thõng lờ thờ
Sợi lông tự do loắn quắn lờ quờ

Nhà thơ khật khờ tay rờ bắt bướm
Hì hà hì hục lục xục lào xào
Tự do bí mật tình yêu màu nho

Danh vọng ngáo đá siêu xoạc
Tiền tài ma cô túy lúy xúy trại viết phù vân
Chiếc bô hiện sinh ninh đôi mông hậu hiện đại em

Làm sao biết được thứ gì chứa trong chiếc bô
Khi điện nước nhân văn của em chảy thành nhời ông quan nhớn
Để anh vỗ tay reo và làm thơ ngợi ca khoái cảm của riêng mình

Con chim tự do là chúng ta
Hòn dái tự do cũng là chúng ta
Chúng ta có tự do khi rừng lông quắn lại?

LUYỆN LƯỠI
Một mình đi ăn cưới
Ngắm nghía váy cô dâu
Chợt thấy con bồ nhí
Mở cửa mình phía sau
Về nhà nghỉ luyện lưỡi
Dùng kỹ thuật để lau
Bị bồ nhí nó chửi
Không thấy kinh hay sao?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Những ‘dòng thơ mẫu’ của ngài phó mõm ‘phan hòn’thật…kinh hoàng ! Nếu buộc phải so sánh, thì có lẽ ‘Văn & Thơ’ của đám bút nô Hữu Thỉnh đạt đến tầm mức nghệ thuật của kỳ quan ‘Pikachu và tượng 12 con Giáp’ ?

    Những thằng bút nô bất lương, vô sỉ, đám ‘mặt rô Văn hóa’ ấy, làm ‘công tác nghệ thuật’ với một ‘trái tim trĩu nặng’ tình yêu Tiền ,Quyền ( và thỉnh thoảng, có thể dính chút ‘đảng bác mác lê’ ?) .Riêng thằng trưởng hội là Hữu Thỉnh, mặt dày khiếp đãm ! Y đăng đàn nịnh hót rồi hờn lẫy rất ướt át để mong ‘ai đó’ zuyệt cho y một ‘con xe’ – Một ‘tâm hồn ô trọc, rơm rác, hèn mọn đến thế , mà là Chủ tịch hội Văn ư ? Một cái ‘vỗ vai’ của ‘lãnh đạo’, một bằng khen, một ít tiền thưởng, một’con xe’ …vv, có thể khiến bọn bút nô lao vào đâm chém nhau tận tình …bằng những cái ‘mã tấu tình yêu nghệ thuật’, cả nghĩa bóng lẫng nghĩa đen !

    Những cây đa ,cây đề Văn thơ ,Âm nhạc, Hội họa…của VN, tài năng tỏ lộ từ rất trẻ, phần lớn chịu ảnh hưởng văn hóa lãng mạng của Pháp…, miền Nam, họ may mắn kéo dài cuộc đời lý thú ấy trong tự do, miền Bắc sớm chịu thử thách nặng nề…tuy thế, gần như họ đều đủ bản lĩnh vược lên trên chúng, mỉm cười ngạo nghễ. Người nghệ sĩ có tâm hồn tự do, bĩu môi coi khinh cả thế giới và cái chết…Phần đông , họ sống thản nhiên với đói nghèo, thiếu thốn, chỉ để hiến mình trọn vẹn cho nghệ thuật ! Những nhân cách trong sáng cao cả để lại những tác phẩm ghi đậm dấu ấn trong lòng người.
    Thế hệ ấy đã trôi vào dĩ vãng…Sau họ, với Marx ghẻ, ‘nền nghệ thuật XHCN’ …chẳng có gì đáng để nói đến nữa ! Thơ không phải thơ nữa, văn không phải văn nữa…, chỉ là lớp son phấn vô hồn, tô trét trên bộ mặt tái nhợt, lạnh lẽo của cái ‘Tử thi Nghệ thuật VN’. Nếu ghé đến khu chợ danh lợi văn hóa XHCN, lỡ đọc thấy những dòng ‘văn thơ kách mệnh vô tri giác’ ấy, người yêu nghệ thuật sẽ cảm nhận được ‘tiếng kêu gào đau đớn’ sâu thẫm trong hồn mình ! – Và những bộ mặt văn nô tươi vui, háo hức…của bọn Hữu Thỉnh, như bôi thêm chất độc vào vết thương thối rữa của cái ‘tử thi’ ấy !

    Một ‘trại súc vật’ không cần đến “Văn học-Nghệ thuật’, và tất nhiên chúng nhanh chóng thãi bỏ mọi thứ liên quan ( Các tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc là một ví dụ )

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây