Lò Văn Củi
8-4-2018
Anh Bảy Thọt cảm thán:
– Lại bắt bớ, lại đặt bản án ra mà xử, lại bỏ tù!
Anh Năm Ba gác đồng tình:
– Ừ, cứ bắt mãi. Ý chú Bảy là vừa đưa ra xử án ‘Hội Anh em dân chủ’ chứ gì, một bản án vô nhơn đạo, vô nhơn tính.
Ông Ba Hu đặng hỏi:
– Hẳn những người này phải gây nên tội tình gì, chứ không, không ai lại gây bất công?
Chú Tám Thinh trợn mắt:
– Ủa, có công bằng sao ông ba?
Ông Thầy giáo nhún vai:
– Đúng, đúng, ông Ba nghĩ đúng chứ anh Tám. Ông Ba còn tin vô dự lãnh đạo sáng suốt của đảng mà, còn ăn lương hưu ngon lành nên tin còn công lý chứ. Những con người còn có một khoản tiền kha khá để ngồi quán lai rai nhìn những em út chưn dài lạng qua lạng lại thì mờ mắt, tai điếc là chuyện thường. Để tui kể “tội” của họ cho nghe.
Ngoài những kẻ quan chức, nhân viên chức, những hội viên hội của nhà nước này nọ, hội dư luận viên, hội cờ đỏ, lực lượng 47, những kẻ cơ hội có lợi lộc, lợi ích nhóm bu đeo theo, và những người như ông ăn lương hưu… thì phần đông còn lại là dân chúng có thấy xã hội có công bằng chút nào đâu, biết bao nhiêu dẫn chứng chỉ ra rồi, kể miết cũng chẳng hết. Dân nói mãi, góp ý mãi, góp ý để sửa đổi để xây dựng, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, cứ như đàn gãy tai trâu. Như vậy có nghĩa là chẳng có chút dân chủ nào. Cũng đồng nghĩa với xã hội bây giờ thuộc xã hội quan chủ, độc tài độc đoán.
“Tội” của họ là đấu tranh giành lại dân chủ. Đòi quyền của công dân. Một xã hội dân chủ là xã hội tốt nhứt hiện nay, sẽ đưa đất nước mạnh, dân giàu. Hầu hết những nước giàu có, dân tình vui sướng, hạnh phúc đều xuất phát từ mô hình này. Dĩ nhiên phải chấp nhận mức tương đối, bởi không có gì là hoàn hảo hoàn toàn.
“Tội” của họ rõ ràng đi ngược xu hướng của quan. Cho nên cứ: bắt, bắt nữa, bàn tay không phút nghỉ (!) Cho ruộng đồng, tài nguyên… về hết tay quan, cho đảng bền lâu cùng toa rập độc tài.
Bà con cô bác ngao ngán tận cổ, muốn trào ra như bị mắc tam tích, ích cái bụng. Anh Năm Ba gác nói thêm:
– “Tội” của họ là tội nói lên sự thiệt, vậy là bị trùm lên cho cái mũ rằng bôi nhọ mà chế độ tự trét đầy, không còn chỗ để bôi nữa, là chống phá, là lật đổ chánh quyền.
Ông Hai tiếp tục:
– Là phản động. Ờ mà, nếu vậy thì phải bắt cái bà gì… à… bà phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng luôn chứ ta. Bà ta khuyến cáo, “người gửi tiền nên thường xuyên đến trụ sở ngân hàng thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư thường xuyên. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt”.
Như vậy chẳng phải bà ta tố cáo sự thiệt, rằng ngân hàng chuyên môn lừa đảo, quản lý vô trách nhiệm, đẩy trách nhiệm về cho người dân, mặc xác dân tình… Ngân hàng là cơ quan quan trọng bật nhứt của một quốc gia chứ phải cái chợ chồm hổm đâu.
Ông Thầy giáo gật đầu và chốt lại:
– Lý ra là vậy, nhưng “miệng nhà quan có gnag có thép”, xung quanh các quan cũng đã củng cố một đội quân hùng mạnh với vũ khí tối tân để chống lại dân chúng, chống lại bằng luật rừng.
Còn cái chế độ này thì còn đầy rẫy kiểu quan này, và người đấu tranh dân chủ còn bị bắt, bị áp đặt xử dài dài.