Không phải lá cải mà là lá ngón!

“Mình thấy nặng trĩu buồn đến thắt ruột, buồn lặng luôn suốt mấy ngày nay vì thấy người ta tìm mọi cách hủy diệt một thương hiệu mạnh Việt Nam sao ác độc thế? Còn mấy kẻ gọi là làm báo sao mà rẻ rúng thế? Không phải kiểu lá cải mà là lá ngón, và các chuyên gia marketing, pháp lý thì giỏi đến rợn tóc gáy”.

______

FB Vũ Kim Hạnh

30-3-2018

Quá náo loạn, mình muốn yên để làm một núi chuyện mà rồi cũng đành phải nói. Công ty dịch vụ marketing nào chuyên nghiệp lạnh người luôn. Không có tí teo tình cảm thật nào mà chỉ là một chiến dịch, một business, được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp hùng hậu.

Ai có nghề marketing cũng thấy đỉnh cao của kỹ thuật. Hình ảnh, câu chữ cân đo, tỉa tót như dao laser. Thấy tin Trung Nguyên thắng kiện là mình cũng đoán sắp có chiến dịch. Vậy nên thấy bài, mình ít ngạc nhiên, nhưng đọc các bài rồi, mình thấy nặng trĩu buồn đến thắt ruột, buồn lặng luôn suốt mấy ngày nay vì thấy người ta tìm mọi cách hủy diệt một thương hiệu mạnh Việt Nam sao ác độc thế, còn mấy kẽ gọi là làm báo sao mà rẻ rúng thế, không phải kiểu lá cải mà là lá ngón, và các chuyên gia marketing, pháp lý thì giỏi đến rợn tóc gáy.

Sáng nay điện thoại mình có mấy tin nhắn inbox: “Sao chị câm họng vậy, doanh nhân tụi tôi ai còn dám làm ăn khi thấy họ đem tiền đánh hội đồng một thương hiệu lớn vậy mà không ai nói?”. Một nhà báo của 1 tờ báo đông độc giả nhất nhắn: “Chị phải nói thôi, thấy ghê vậy mà chị còn làm ngơ à?”

Nói gì? Chiều qua, một cậu nhà báo gọi hỏi ý kiến mình, mình đã thực tình bày tỏ chỉ mấy điều (và nghe xong, sáng hôm sau họ đăng “loạt” bài, haha):

(1) Chuyện vợ chồng người ta, báo chí khai thác câu view cũng vừa thôi, lạm dụng mấy truyện ngôn tình, coi chừng thành ra khinh độc giả quá. Cậu ấy nói: Nhưng… thì là mà… người nhờ đăng họ thiết tha lắm. Mà ai bảo, tụi em tìm mọi cách, ông Vũ vẫn không chịu trả lời.

(2) Đấy ông Vũ không nói gì thì báo chí các cậu đừng nói là vợ chồng họ lôi nhau đấu trên truyền thông. Ai đấu? Chỉ có một phía thôi. Mà các cậu nói bậy, Trung Nguyên nào giống Khải Silk? Rồi âm mưu nào của Masan? Nói bậy vậy mà cứ ngang nhiên một mình một chợ. Lại ra điều thương xót, vì đâu mà Trung Nguyên ra nông nỗi… Nông nỗi gì? Trung Nguyên vẫn kinh doanh tốt, ông Vũ vẫn điều hành bình thường, doanh số vẫn tăng, bán trong siêu thị tốt, hơn 80 cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên cả nước vẫn ổn, xuất khẩu Mỹ OK, từ khi mở văn phòng đại diện ở Thượng Hải, xuất khẩu tăng mạnh…

(3) Vậy nếu ông ấy không bịnh sao né tránh truyền thông? Ơ, cậu đi mà hỏi ông ấy. Cậu phải biết, người bạn tôi, làm ở Tòa kể là mấy năm qua, Trung Nguyên đã (bị) lập “kỷ lục tư pháp” vì bị một nguyên đơn kiện tới 8 lần, đòi Tòa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài khoản, ngưng moi hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm kê chặt đề phòng ông Vũ tẩu tán tài sản khi ly hôn, tới 8 lần. Ông Vũ cũng đã đi đến 4 bệnh viện và tất cả chứng nhận ông sức khỏe bình thường. Trần ai chi kể? Giờ bệnh viện chứng nhận rồi, tòa án công nhận rồi, thì giờ đến cách đem cái giường ngủ ra giữa phố (như bạn Đào Tuấn nói) và kéo dư luận xã hội vào buộc bịnh cho ông ấy chăng?

Rồi mình kết luận, thôi các cậu vì người cậy đăng thiết tha, muốn chiều bạn đọc ham truyện ngôn tình, tôi hiểu, nhưng phải tự vấn lương tâm mình, phải nghĩ cho bao nhiêu người trồng cà phê, mấy ngàn nhân viên, công nhân của Trung Nguyên trên khắp cả nước đang làm việc kiếm sống bình thường, ổn định và nhất là phải hiểu, xúm nhau đập, mong cho chết tươi một thương hiệu Việt lớn như Trung Nguyên thì có lợi cho ai?

Mấy năm rồi, câu chuyện ly hôn nhì nhằng này, từ nhân viên, công nhân đến cán bộ quản lý các cấp đều bị ảnh hưởng, nên họ đều biết, cũng lắm kiểu hăm dọa mua chuộc, họ vẫn chọn ở lại xây dựng Trung Nguyên (dù đôi khi, họ ức muốn chảy nước mắt vì cả khi ông Vũ và họ bị vu cáo mà ông Vũ cứ yêu cầu tha thứ, tuyệt đối cấm nói lại) và rõ ràng người tiêu dùng vẫn đang chọn Trung Nguyên, thì cố đánh cho tan Trung Nguyên liệu có dễ không, có giành được không? Hay là cuối cùng, hóa ra chỉ có lợi cho ai đó mà trời biết, đất biết, người tiêu dùng biết, lương tâm chúng ta biết ?

Mình chẳng có tiền, chẳng có chiến dịch nào. Mai mình lại sẽ đi tham gia chương trình diễn đàn giao lưu với sinh viên do Trung Nguyên tổ chức ở Đại học Quốc tế trong số hơn 40 chương trình khuyến khích sinh viên “Lập chí khởi nghiệp” năm nay. Trung Nguyên vẫn in hàng trăm nghìn cuốn sách đồng hành sinh viên, học sinh, khuyến học, nung chí quốc gia khởi nghiệp. Vẫn xây bảo tàng cà phê và các công trình sáng tạo, chữa lành… ở Daklak.

Một số cán bộ quản lý của Trung Nguyên là chuyên gia thị trường, tham gia CLB chuyên gia của cơ quan mình, họ than: thân tụi tôi đi làm hồi đó, có khi bị chửi nguyên cái Sở thú luôn, thì muốn bỏ đi, mà thấy ông Vũ đối xử anh em vậy, lại không thể bỏ.

Cái “nghiệp” của ông Vũ nặng mà cũng khổ lây bao nhiêu người. Họ khổ vì dù có thể kiếm việc làm khác được mà lại không đành đi.

Thiên hạ bày ra giữa đời truyện ngôn tình mà mình buồn đến nẫu cả ruột, đến chỉ muốn than trời ơi, doanh nghiệp bây giờ có bao chuyện khổ phải lo. Xã hội vun vào giúp họ cạnh tranh đi, họ phải sống được thì nền kinh tế mới đứng được. Sao lại lôi cả bao người vào truyện ngôn tình giả tạo đến đơ, còn hăm kéo dài câu view đến bao giờ?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Một lủ rác rưởi.
    “Nó” ngứa háng nó đi theo trai thì kệ mẹ nó, để cho chồng nó xử chứ việc gì mà phải đem ra mà khoe khoang, tranh cải, biện hộ nhỉ.

Comments are closed.