Nếu như là con người

FB Trịnh Kim Tiến

23-3-2018

Bàn tay bị bỏng của người lính cứu hỏa trong cụ cháy chung cư Carina. Ảnh: VTV24

Nếu như là con người sẽ không thể cầm lòng được trước những cái chết đêm qua. Những đứa trẻ sau một đêm thành trẻ mồ côi, những ông bố bà mẹ đã mất đi con của họ mãi mãi, những gia đình không còn ai ở lại.

Nếu như là con người thì hãy nhìn nhận rõ đúng sai, đừng nói những lời để phải nhận nghiệp để đời.

Theo như lời của một người dân trợ giúp tại hiện trường vụ cháy. Đám cháy được phát hiện từ khoảng hơn 12h30 cho đến tận 2h đêm xe cứu hỏa mới đến. Đây là sự thật hay không, lương tâm những người lính cứu hỏa đêm qua sẽ rõ nhất. Rất nhiều bạn bè tôi, người dân tại chung cư nói như vậy chứ không chỉ riêng một Facebook kia. Đừng tưởng rằng lực lượng dư luận viên của các anh chị đông là có thể át được sự thật, chửi và vu người ta là ba que thì giấu được cái lỗi của mình.

Những người lính chữa cháy hôm qua khi đến hiện trường họ đã làm việc và cứu người hết mình, đó cũng là sự thật.

Thật sự thì cứu hỏa là một công việc nguy hiểm, ngoài đòi hỏi nghiệp vụ cao thì việc trang bị trang thiết bị là rất quan trọng. Ở Việt Nam, lính cứu hỏa thường bị chửi vì “ăn hại”, chờ cháy hết mới đến, vì cái vòi nước phun như một đứa trẻ đi tè, chẳng thể làm được gì khi đám cháy lên cao.

Tôi nghĩ rằng lỗi lớn nhất nằm ở hệ thống điều hành và quản lý đất nước chứ không hẳn ở những con người kia. Không phải ai cũng có đủ can đảm để đối diện và chiến đấu với lửa, nhất là khi mà chính mình cũng không được dạy và sử dụng dụng cụ bảo hộ tốt.

Nếu họ là con người, khi nhìn thấy những xác người trong nhà lạnh, tôi tin chắc lương tâm họ cũng sẽ cảm thấy không yên bình. Giá mà họ đến sớm hơn, có khi nào mọi chuyện sẽ đỡ hơn một chút? Đối với các anh là một phút, đối với người gặp nạn là cả cuộc đời.

Trong chuyện chậm trễ này tôi chỉ nghĩ rằng, nếu đã quyết chọn nghề nghiệp cho mình thì hãy tận tâm với nó bằng tình yêu và nhiệt huyết. Như chú bảo vệ ở chung cư Carina đêm qua vậy. Chú đã chạy đến hơi thở cuối cùng, bất chấp cái chết, chạy từ tầng trệt lên từng nhà ở tầng trên để báo động mọi người chạy thoát thân. Chú đã gục xuống và ra đi mãi mãi trước cửa một căn nhà tầng 3 vì khói quá nhiều. Chú đã bỏ lại tất cả sau lưng bởi lương tâm và trách nhiệm.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.