Cấm vận nó!

Lò Văn Củi

23-3-2018

Anh Bảy Thọt ra vẻ rất hậm hực:

– Cha nội này cà chớn quá, láo quá, coi thường ta vừa vừa chứ.

Ông Hai Xích lô hỏi liền:

– Chà, cha nội nào mà ngon dữ, dám đụng tới Bảy mình ta?

– Dạ, cha nội xóm giềng…

– Cha nội này tới số rồi hen.

– Dạ, hổng phải xóm giềng của con, chuyện xóm giềng mình thì giải quyết cái rẹt hà, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau hông mà. Ở đây con nói tới hàng xóm chung của cả dân ta kìa.

– À, à… cha nội hàng xóm đó thì láo cá từ xưa tới giờ rồi, bữa nay sanh sự chuyện chi?

– Bữa nay hổng phải cha nội đó, mà cha nội ở phía Nam, cũng hổng phải “anh chàng có mỗi trái cam bu vô chia”, đó là cha nội Thái Lan.

– Ủa, Thái Lan xưa giờ đàng hoàng số dzách, có sanh sự chuyện gì đâu.

Anh Năm Ba gác hỏi:

– Hay bữa nay thôn tính thêm công ty nào sao, như đã từng “lượm” trọn Sabeco?

– Cũng hổng phải chuyện mần ăn anh Năm, mần ăn thì có bán có mua, thuận mua vừa bán. Chuyện này… tày đình, chuyện chánh trị.

– Trục trặc bang giao gì chăng?

– Hổng phải luôn. Chuyện bầu cử ở nước họ. Họ dám cấm… đảng Cộng sản tham gia tranh cử.

Trời đất!… Bà con cô bác ai cũng phải thốt lên. Anh Sáu Nhặt lắc đầu:

– Cái thằng, chuyện nội bộ của người ta, người ta muốn gì kệ người ta, có liên đới gì tới nước mình đâu.

– Sao hổng liên đới anh, họ cười vô mũi mình, trêu ngươi bên nách hổng nổi máu xung thiên được hà. Đảng Cộng sản nước mình cùng Cuba đang chăm lo hòa bình cho cả thế giới chớ bộ giỡn chơi, đảng Cộng sản sẽ đưa thế giới tiến tới đại đồng nữa chứ. Sao dám làm mất mặt láng giềng quá vậy.

Với nữa, đất nước chi mà độc tài, muốn cấm là cấm, hông có dân chủ gì hết ráo, người ta muốn lập đảng, muốn tham gia chánh trường thì phải mở ngõ chứ.

Ông Hai Xích lô khều ông Ba Hu đặng:

– Thằng Bảy nó nói ông thấy sao?

– Cũng có lý.

– Vậy tính sao ta? Tham mưu cho nhà nước sao đây ông Ba?

Ông Ba đang ậm ờ thì anh Năm đưa ra sáng kiến:

– Ông Ba gởi thơ liền, kể tội láo cá của Thái Lan, muốn gây xích mích đây, nếu vậy thì phải mạnh tay trả đũa, ta sợ thằng nào, thằng Mỹ, thằng Tây chưa ngán mà.

– Trả đũa bằng cách nào?

– Thì nó cấm đảng Cộng sản, coi như cấm mình, đảng Cộng sản là anh em chung của trái đất này, thì mình cấm lại đảng nó tham gia tranh cử.

Ông Hai “đồng tình”:

– Ờ hén, đừng có giỡn mặt với đảng ta, cấm là nghề của đảng ta nhé. Đảng ta cấm dân nói thì dân phải câm. Cấm báo chí là phải nín như nín… địt. Cấm kinh tế thị trường tư bản là… cộng thêm định hướng xã hội chủ nghĩa nghen. Phải cấm tiệt nó tham gia. Ui… ui… mà nước mình độc đảng, cấm tiệt từ lâu rồi mà?!

Bà con cười hihi. Anh Bảy tiếp:

– Ông Hai đừng có nói vậy, ông Ba hu rày à, ông Hai nói nước mình độc tài, hổng có dân chủ sao?

– Có sao tao nói vậy, sai thì ông Ba cứ rày.

Ông Ba ú ớ. Anh Năm lại đưa ra sáng kiến:

– Cấm vận nó, sợ khỉ khô gì.

Bà con lại cười hí hí. Ông Hai phì làn khói thuốc lớn:

– Cấm vận… cấm cấm… cái cục cứt. Nó chưa sứt cái móng tay thì nền kinh tế què quặc, ở ao làng còn chưa ngóc đầu lên, có nước chết hổng kịp ngáp. Với lại cấm cái thì ai giãy nảy đầu tiên? Những người như ông Ba chớ ai, các quan chức xài tiền nhà nước đi tham quan hàng năm chớ ai, bị cấm tới các khu xếch sỳ, các khu có các ẻm chuyển giới múa may thì giãy như đĩa phải vôi, tui nói đố có sai.

Bà con cô bác tiếp tục có tràng cười và y chang ý ông Hai.

Bình Luận từ Facebook