Lò Văn Củi
21-3-2017
Anh Bảy Thọt hăm hở đọc như vậy hai ba lần và bỏ lửng:
– Phen này ông quyết đi buôn…
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Buôn gì, buôn gì? Ngày nay mua quan bán chức ngời ngời, buôn lọng cho quan vừa bán vừa chửi cũng đắt hàng ha Bảy?
Anh Bảy nhún vai:
– Dạ, con hông có cửa dính tới “lửa” tới “củi” đâu. Con buôn món dành cho dân ngu cu đen thôi.
– Gì ta? Buôn gì ngon ta?
– Dạ, buôn nobahi.
– Là cái giống gì?
Anh Sáu nhặt thử giải thắc mắc:
– Nô bán hỉ… nô là không, không bán… đâu được, buôn sao lại hổng bán…
Anh Bảy cười hi hi:
– Dạ, bán chớ. Bán nhiều dữ là đằng khác, nên phải lập công ty, lấy tên tắt như vậy. Buôn nón bảo hiểm á.
– À, à… thì ra là vậy. Tại bây giờ người ta kêu mũ bảo hiểm nhiều nên không để ý.
Anh Bảy gãi đầu:
– Dạ, ban đầu cũng định lấy theo cách kêu thông dụng, mubahi. Nhưng có hai thứ kỳ, một là đội trên đầu mà kêu vậy kỳ kỳ, hai là nói lái lại thành mibahu, ông Ba Hu đặng ổng tưởng ghẹo ổng nữa, tưởng buôn cái mi, cái hun chóc chóc cho ổng nữa.
Bà con cô bác cười hí hí. Anh Năm nói tiếp:
– Nhưng người ta bán cũng nhiều mà.
– Dạ, sắp tới sẽ hổng đủ đâu anh, với người ta đâu nhạy bằng mình. Mình sẽ đem tới… trường học mà bán.
– À, à… đúng lắm, hay lắm. Học sinh, thầy cô giáo sẽ vừa học vừa giảng bài vừa… đội chứ biết đâu được thứ gì nó rớt, nó sập trúng đầu đi cấp cứu có ngày hen. Như ở trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đó.
Bà con gục gật, gật gù. Chú Tám Thinh lắc đầu:
– Ngay giữa lòng Thủ đô được mệnh danh là ngàn năm văn hiến mà còn vậy, thì đừng nói ở đâu xa xôi làm chi.
Như “Chạnh lòng trước những bức ảnh bữa trưa chỉ có cơm trắng đựng trong túi bóng giữa ngày lạnh giá của các em học sinh nghèo vùng cao Điện Biên”.
Ông Hai Xích lô lắc đầu theo:
– Sao kỳ ta, sao hổng xây hổng sửa, hổng giúp đỡ các cháu các em ở vùng xa, mà để tội nghiệp vậy ta? Dân ta cũng đóng học phí đều đều chứ có miễn gì cho cam.
Ông Thầy giáo trố mắt:
– Ông Hai bữa nay… bỗng dưng ngây thơ vậy ta. Bởi vì phải làm vỉa hè, làm công viên tưởng nhớ cái ông ở nơi xa lắc, ông mà “mình thức thì ổng ngủ, ổng ngủ thì mình thức, đặng canh giữ hòa bình cho thế giới”, và các kiểu như vậy rất dễ dứt đầy mỏ đầy miệng.
– À, à… ông Castro á hén. Tự dưng lâu lâu tui ngu ra hà. Sực nhớ lại, nói chung là bởi mấy cái mỏ của quan tham nhũng quá xá, ăn sạch sành sanh hết rồi. Tham chi mà tham đến nỗi ngủm củ tỏi rồi còn tham, tham làm cái nghĩa địa cho mình luôn, gần cả ngàn tỷ rưỡi. Chừng đó xây hổng biết bao nhiêu phòng học, bao nhiêu suất cơm đàng hoàng cho sắp nhỏ.
Bà con cô bác đồng ý và cười thương cảm ông Hai ghê nơi.
Thực tế giáo dục XHCN , cả ‘phần cứng’ ( hạ tầng cơ sở vật chất) lẫn ‘phần mềm’ ( nội dung giảng dạy & nhân phẩm tư cách) đều nát đã bét như tương tàu như thế. Nhưng lũ Sữu quan đầu độn chỉ biết hô gào những khẩu hiệu thối tha vô dụng.
Nhớ gần đây có trò hề gây dựng phong trào “ Gia đình học tập !” cơ đấy ? Hà hà ! Đây là “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày’ !
Đám ‘cán bộ đảng’ dốt nát ít học, nên sống rất thừa thãi vô dụng, chen nhau ăn bám vào lương chỉ để mỗi ngày ‘ngồi uống trà, đánh cờ, xỉa răng…’ và lên kế hoạch ‘đánh cướp’ của dân. Nay, đang bị cái họa ‘cạn ngân sách, giãm biên chế’ làm lo lắng, hốt hoảng ( Ngân sách mạt gáo, hơn 600 giáo viên huyện Krông Pắc, Đắk Lắk vừa mất việc,mà đó là giáo viên, dù thế nào cũng ‘có con chữ’, họ còn bị cắt hợp đồng thì…huống gì bọn ‘cán bộ’ chúng mình, ‘trong bụng’ một chữ bẻ đôi cũng không có, chỉ toàn…cứt ?) .
Thế là, trước tình cảnh đồng lương ăn bám cùng đặc quyền, đặc lợi lâm vào cảnh ‘ngàn cân treo sợi tóc’, Sữu nhi cán bộ ráng’động đây’ bộ não trống rỗng tìm mọi cách để được ‘ở lại phục vụ nhân rân’. Nhưng bất tài vô tường thì làm đéo gì nghĩ ra cách, thế là nhân đã có ‘Gia đình văn hóa’ , ta lại giở trò ranh vặt ‘rượu cũ bình mới’ thường dùng : “Phong trào mới’ mang đậm ‘dấu ấn Sửu nhi cán bộ’ ra đời : ‘Gia đình học tập (?)!’
Gia đình Văn hóa, rồi đến Thôn, Xóm, Khóm, Ấp, Hẻm, Trại giam, Nhà tù, Ao, Đầm , Ruộng, Rẫy… Văn hóa ! Hô hô , trò hề danh hiệu “ABC văn hóa’ nay đã xẹp lép, hoàn toàn không có một tác dụng gì ,ngoài việc diễn hề cho xã hội, vì thế các bộ não ‘Sữu nhi’ ít học ‘bổn cũ soạn lại’, liền sửa lại sơ sơ để bầy trò ‘khẩu hiệu, danh hiệu thi đua’ kích thích tính hài hước cho xã hội chút chút.
Dần dần, tận dụng nhiều quá nên’ mất linh’ , gây ra cái loạn ‘phong trào, danh hiệu’ chỉ tổ phá thối ‘đảng ta’ ( Hô hô, ai bảo ‘dùng kẻ dốt để dễ sai khiến “ ). Cộng sản chửi bọn ngu tay sai của chúng là: “nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại cách mạng …’ thì chính là đây : Bọn Sửu nhi cán bộ hạng ruồi ấy, giỏi nịnh hót và rất thích vẽ trò hề !
Hơn nữa, nếu kêu gọi ‘thi đua, phần đấu’ mà thành công thì chúng sẽ có cơ hội đóng vai ‘người ban phát danh hiệu’ ! Trò chơi “phong trào’ cho chúng cái hy vọng rằng, biết đâu có khi ‘gặp hên’, cấp một tấm bằng’gia đình học tập’ lại kiếm thêm mấy chục ngàn Hồ tệ ?…Kệ ! Chức ta bèo bọt, thân ta ít vốn…làm ăn không vốn thế này là phù hợp nhất ! Boác dạy, ‘tuổi nhỏ kiếm ăn nhỏ, tùy theo cách ăn mày…’ , cứ làm kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu !
Mà dân đen VN XHCN cũng đã quá quen, năm nào lại không thế – đóng ít tiền, nhận thêm vài tờ ‘giấy chứng nhận gì đó’ phát đại trà…? Khi nào màn “Gia đình học tập’ này hết ‘ăn khách’, có lẽ món mới sẽ là ‘Gia đình ăn cơm’, ‘Gia đình uống nước’ ‘Gia đình đi tắm’, ‘Gia đình đi …ỉa’ …vv ?- Cho đến khi toàn quốc đều có ‘danh hiệu thi đua’ là ‘Gia đình Phản động’ thì chắc , bọn’phá hoại cách mạng’ kiếm chác cũng đã khá bộn rồi…!
——–
Hãy dẹp sạch trò hô khẩu hiệu vô dụng, dối trá – Hãy giành toàn bộ nổ lực xã hội cho một ‘ MÔI TRƯỜNG SỐNG SẠCH VÀ XANH’ – Bước đầu của văn minh chính là cách Ăn Ở cho Sạch sẽ ! Thành phố,huyện, xã , thôn ấp SẠCH và XANH Một ngàn lần tốt hơn cái thứ “Văn hóa’ với chả ‘Học tập’ !