Biến chất hay bản chất? Thoái hoá hay cố hữu?

FB Đoàn Bảo Châu

20-3-2018

Hãy khoan bàn tới việc phó bí thư tỉnh uỷ đang làm dậy sóng Facebook bởi chưa được xác minh nhưng nếu có thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, bởi đây không phải là lần đầu chúng ta được biết đến câu chuyện kiểu đấy.

Ở đây tôi muốn bàn tới mấy từ báo chí hay dùng khi nói tới một hay một bộ phận cán bộ đảng viên nào đấy là thoái hoá biến chất.

Người ta chỉ dùng từ thoái hoá khi chỉ một thứ gì từng là tốt đẹp rồi dần dần trở nên xấu đi. Như mấy thứ xương cốt của người già, chức năng đàn ông, hóc môn tình yêu…

Còn khi nói về chất thì theo tôi nếu nhìn sâu vào con người, ta sẽ thấy họ rất ít khi thay đổi về bản chất. Có chăng một người nào đấy ta tưởng là tốt rồi một ngày kia cái xấu lộ ra, ấy chẳng qua là bản chất xấu của họ được bọc một lớp vỏ mà thôi.

Do vậy tôi tin là những đảng viên cán bộ được đề cập tới chẳng có thoái hoá hay biến chất, mà đấy là sự cố hữu hay bản chất mà thôi.

Và tôi cũng tin rằng nạn tham nhũng, những đảng viên cán bộ được gọi là “thoái hoá biến chất” sẽ ngày càng nhiều, những vụ tham nhũng sẽ ngày càng khủng.

Khi nền giáo dục không thực sự đau đáu để đào tạo ra lớp người sống có lý tưởng, có chính kiến độc lập, có đầu óc sáng tạo và nhất là có tư duy phản biện mà chỉ mang nặng hình thức thi đua, lấy điểm số và thành tích, khi xã hội coi lót tiền bằng phong bì là một cách làm tất yếu khiến công việc được chạy, khi những ông bố bà mẹ ở nông thôn coi con cái vào được quân đội, công an là vinh dự, khi tầng lớp được gọi là elite, tầng lớp nhiều chữ chỉ phát biểu như những con vẹt được ghi trong nghị quyết, khi dân chúng thấy ô tô gặp nạn là xông vào hôi của trước mắt tài xế… thì những người đáng ra phải là gương mẫu nhất về đạo đức, những kẻ có chức có quyền sẽ trở thành những con mọt khổng lồ, căng tròn, bóng loáng. Chỉ có khác là những con mọt ấy thay vì gặm ken két từng miếng tí xíu như những con nhỏ thì mỗi miếng của chúng sẽ làm thâm hụt ngân sách hàng trăm, hàng nghìn tỉ. Những miếng ấy chính là xương thịt, máu và nước mắt của dân lành.

Hãy sợ, hãy biết sợ những bộ mặt trơn tru bóng loáng, những bộ vest chỉn chu, những phát biểu, những báo cáo trên những diễn đàn sáng loáng, rất nhiều kẻ trong chúng ẩn chứa bản chất cố hữu của những con mọt mà lý tưởng của chúng chỉ là gặm đớp càng nhiều càng tốt trước khi hạ cánh.

Bản chất là những thứ được hình thành từ nhỏ, nhưng lớn lên trong một môi trường bẩn thỉu thì lấy đâu ra bản chất tốt? Con người, tiếc thay lại không phải là loài sen để có thể tạo ra hương sắc từ bùn.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chính xác.
    Trong cái thể chế độc tài, không thua kém phát xít điều gì, người dân VN, và cả các đảng viên CSVN, đã bị uốn nắn, không được đứng thẳng, không được phát biểu chính kiến, không được tư do tư tưởng, chỉ cần biết tung hô ca ngợi đảng CSVN, biết chui vào được ĐCSVN là có cCƠ HỘI làm giàu, ngồi mát ăn bát vàng – thì không lạ – Đảng CSVN chính là nơi tụ tập “lý tưởng” của lũ lưu manh, của những kẻ GIAN THAM và HÈN HẠ, những kẻ biết sử dụng những thứ mà Đảng giao cho chúng, Tuyên Giáo, Công an, để bắt nhân dân VN phải NGU, và SỢ chúng.
    Chẳng phải ĐCSVN đã “vì lợi ích trăm năm – trồng ngườì” – thì nay, sau hơn nửa thế kỷ, họ đã thu hoạch được thứ “sản phẩm con người”, rồi lại cũng chính họ thấy “con người” của họ là “biến chất”, quái thai?
    Tại ai? Tại Đảng cùng với Bản chất của Đảng: ĐỘC TÀI, chuyên chính – tham lam quyền lực, đặt Đảng lên trên Tổ quốc, Nhân Dân – cướp quyền làm chủ Đất nước của Nhân dân VN.
    Đảng độc tài CSVN hãy trách chính mình, đã làm người VN thay đổi bản chất, biến chất không còn đúng nghĩa là Người. Gần mực thì đen, gần Đảng thì gian.
    Chống “diễn biến hòa bình” để làm gỉ? Để được ăn cắp!

  2. Cảm ơn tác giả đã nêu ra vấn đề này, bản nhân xin được bàn thêm một chút:
    Có những kẻ lưu manh, chúng tham gia một cuộc vận động xã hội nào đó, chỉ với mục đích là giành quyền ăn cướp từ tay kẻ khác vào tay mình, khi có một chức vị nào đó (có thể là khá cao) thì tên lưu manh này sinh ra ngộ tưởng là bản thân hắn là anh hùng giải phóng dân tộc nên có quyền coi đất nước và nhân dân thuộc quyền sở hữu của mình.
    Có những tên cảm nhận được nỗi đau của người dân vong quốc mà tham gia cách mạng để giải phóng dân tộc (tiền đề của sự ngộ nhận), nhưng, khi đã nắm quyền thì do trình độ “võ không đủ an dân, văn không đủ trị quốc” nên mất định hướng trong các chính sách cai trị của mình mà đã nhắm mắt đi theo một mô hình vớ vẩn nào đó và đem lại một hậu quả rất xấu cho xã hội, nhưng lại khăng khăng cho rằng, lựa chọn ấy là đúng và duy nhất, nên, đã bỏ mọi công sức để buộc dân phải tin theo điều ấy, điều này lại đẩy xã hội đi theo hướng bi bát hơn trước (thấp hơn cả cái xã hội trước khi những tên này “theo cách mạng”!)
    Lại có những tên còn trẻ khi phấn đấu trở thành hội viên của một hội nào đó, đã làm mọi cách để có đủ tiêu chuẩn được kết nạp hội nhưng không bao giờ bỏ thời gian để tự vấn bản thân: “mình vào hội để làm gì, để được quyền chống bọn ăn cắp hay là giành được quyền ăn cắp?”.
    Bởi thế, một quốc gia, khi vẫn còn những loại kể trên thì gặp nạn vì bản chất lãnh tụ của các lãnh tụ của các quốc gia đó là những tên kẻ cướp, vẫn giữ nguyên bản chất của mình chứ không phải là suy thoadi từ một cái gì đó!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây