Lò Văn Củi
19-3-2018
Anh Bảy Thọt mở điện thoại, rồi cười haha:
– Ui! Thiệt tình. Ui vui quá xá là vui.
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Vụ gì mà cười khan cười khìn một mình vậy bây?
– Dạ, nè, vui quá xá là vui nè. Tấm hình ông Thủ tướng Malcolm Turnbull đăng trên Fanpage của ổng nè. Ổng đăng hình có ông Thủ tướng Phúc ngoẹo nước ta đang có mặt tại Úc, để tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Úc. Ổng giới thiệu… “sản vật” nước mình thiệt là độc đáo: “Ui! Niểng Việt Nam, ui Niểng Việt Nam…”
Bà con cô bác cười hì hì, và bắt đầu “bình lựng” quá chừng chừng. Có người xin lỗi các nhạc sĩ chế tác các bài hát nữa.
– Dáng… niểng Việt Nam.
– Ma dzê in Việt Nam.
– Nào ta cùng… niểng.
– Trời! Sao chẳng ai chịu niểng hết vậy cà. Buồn quá!
– Gương mặt… hờn cả thế giới.
– Cả thế giới phải… nghiêng đầu dòm anh.
– Anh nhìn xa quá, xa xăm quá…
– Gương mặt bí xị của những nhóc khi mẹ đi chợ dìa mà không có quà. Tổ cha nó giàu mà keo, xin rát cổ họng mà hổng cho chút xíu gì, chẳng chịu viện trợ cho các nhà nghèo Việt Nam… đi xe hơi. Mả cha nó cái xứ tư bổn…
– Tui buồn… tui biết vì sao tui buồn. Tui buồn đau đớn tấn tuồng xin ăn.
– Bà mẹ nó, hai thằng đó chửi tao à, xin hông cho còn chửi hả, bà mẹ tụi bây.
– Tao… mất sổ gạo rồi.
– Nỗi buồn… táo bón, ngon cho đi, hết bón liền à.
– Buồn như ly rượu đầy, hổng có ai cùng cạn…
– Chia tay anh, chia tay mùa xuân…
– Mệt ghê, chen cả buổi mới tới được đây.
– Chen tới được đây thì gặp cha nội này, cha nội này là cha nội nào mà nhiều chuyện thấy ớn, nói hoài nói mãi. Tránh ra đi cha, chừa chỗ tui ráng “hốt hụi chót”.
– Nó nói gì vậy bây? Nói gì mà xí xô xí xào, chẳng nghe “cờ lờ mờ vờ” gì ráo trọi hà.
– Anh nghe gì không hỡi anh, anh nghe hót xí xô xí xào…
– Một người chơi với một người. Một người héo úa nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn…
– Tới giờ uống thuốc, sao chẳng đứa nào đưa thuốc cho tao?
– Đang thiền “sắc sắc, không không”.
– Ta quen nhảy sạp mà, đẩy ta ra đây ta lạc nhịp chắc rồi.
Ui ! chỉ với một tấm hình mà trăm góc nhìn, trăm lời bình. Bình ra chân tơ kẽ tóc chân tướng của Thủ tướng mà tưởng như thú. Đất nước này có ông Thủ tướng như vậy thì đã rõ ra sao.
Bà con cô bác còn còn bình nhiều nữa, cái đầu nhỏ nhoi của Củi tui hổng nhớ nỗi, biên lại được chừng này. Bà con mình tiếp tục sưu tra hén.
Và rồi tới khi ông Thầy giáo đưa ra một loạt hình nữa thì bà con chỉ còn biết cười hì hì.
– Trời của bây, đất của ta.
– Bon chen bon chen, nhưng vẫn mang nỗi cô đơn “thần thánh”.
– Học tập dáng xưa, học đi học đứng học ngồi của sư phụ nhé.
– Và “truyền nghề” thành công cho hậu duệ.