Lò Văn Củi
11-3-2018
Ông Hai Xích lô gật gù:
– Coi bộ cũng được hen, cũng được an ủi phần nào hen.
Anh Năm Ba gác hỏi:
– Chuyện gì ông Hai? An ủi gì ông Hai?
Ông Hai sực nhớ ra:
– Ờ quên, đâu phải ai cũng biết chuyện này. Là chuyện cách nay năm chục năm về trước á. Ngày này, ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Thân, (năm nay nhằm ngày 11/03) xảy ra chuyện đau buồn thê lương, 135 người ở làng Hà My, Điện Bàn, Quảng Nam bị lính Hàn Quốc xả súng thảm sát.
50 năm sau, 41 người trong đoàn bao gồm luật sư có, nhà khoa học có, thầy cô giáo có, và cả những người nông dân đã tới tận làng làm lễ tưởng niệm. Họ đã quỳ mọp, cuối đầu tạ tội trước vong linh những người đã khuất. Họ thiệt sự thành tâm khi nức nở xin được tha thứ cho những tội lỗi khó tha, coi như an ủi được phần nào nỗi đau.
Anh Bảy Thọt gật đầu:
– Coi cũng được hen ông Hai, họ cũng còn biết điều đó chớ. Cũng nên tha thứ để tìm lại sự bình yên cho tất cả.
Bà con Cô bác đồng tình.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Ủa, ở tận xa xôi, người ta còn tới dự lễ tưởng niệm, vậy mà ở ngay xứ mình đây, ở Cai Lậy này xa xôi nghìn trùng cách trở lắm sao mà hổng thấy tưởng niệm, hổng thấy ai tạ lỗi gì hết ráo vậy ta?
Anh Bảy lắc đầu một cái thiệt mạnh:
– Anh Sáu giả bộ hổng hiểu hay hổng hiểu thiệt vậy ta? Anh giả bộ là cái chắc. Nhưng thôi sẵn thì nói luôn.
Vụ Cai Lậy chứ gì. Vụ phe ta tức Quân Giải phóng miền Nam theo chỉ thị của đảng, của người Cộng sản, pháo kích vào trường học làm chết thảm 32 học sinh, 55 học sinh cùng một số thầy cô giáo nữa bị thương, trước vụ làng Hà My vài bữa, vào ngày 9/03, chỉ khác năm, vào năm 1974 chứ gì.
Quên đi nghen anh Sáu, quên đi nghen bà con cô bác, hổng có tưởng niệm, hổng có tạ lỗi, chuộc lỗi gì ráo trọi đâu nghen.
Vụ này mà làm thì có mà lạ nhứt thế gian. Thiệt tình, vụ này nếu đem so thì chỉ là cái móng tay so với các vụ khác.
Nè hen, cả 172.000 người bị giết trong “Cải cách ruộng đất” có ai tưởng niệm, có ai tạ lỗi gì hông? Có chăng là vài giọt nước mắt cá sấu của ông Hồ rồi thôi.
Nè hen, bao nhiêu lần đảng “tài tình” xé toạt các hiệp định ngừng bắn, tấn công giết hại ngay đồng bào mình, nhứt là các dịp Tết Nguyên Đán. Đỉnh điểm là là Tết Mậu Thân, họ giết hàng ngàn người, trong đó có cả cách giết người man rợ không thể tả là chôn sống tập thể. Không những không hối lỗi mà họ còn rêu rao, tự hào, ăn mừng chiến thắng, coi đó là những cuộc diễn tập, mặc dù thua trận tan nát.
So sơ nói hai vụ lớn thôi, chứ biết bao nhiêu mà kể, kể bao giờ cho xong. Đừng mong có những tưởng niệm, những sám hối.
Bà con cô bác lắc đầu. Anh Sáu thắc mắc tiếp:
– Mấy điều đó thì thấy rõ, thấy sờ sờ trước mắt. Nhưng mấu chốt là do đâu?
Anh Bảy chỉ qua ông Thầy giáo:
– Ông Thầy giải thích là hợp tình nhứt.
Ông Thầy đáp lời:
– Thì nó cũng sờ sờ ra đó.
Những người lính Hàn Quốc thiệt tình thì họ chỉ là những người lính oánh thuê, chủ sai đâu thì oánh đó, sai sao thì mần vậy. Họ được lịnh truy lùng tận gốc những người Cộng sản, mà những người Cộng sản thì chuyên môn trà trộn, chuyên môn núp vào dân chúng, họ còn đẩy dân chúng ra làm bia đỡ đạn nữa. Trước khi thực hiện hành động man rợ là tập hợp dân làng rồi thảm sát, họ không chắc đâu là dân thường đâu là Cộng sản, và họ đã nốc rượu khan để đủ dũng khí hành động. Nói như vậy không có nghĩa là bênh vực, là làm giảm tội ác cho họ, chỉ để chỉ ra rằng, dù như thế nào đi nữa họ vẫn còn chút tánh người, chưa hoàn toàn mất hẳn tánh người. Những hậu duệ, những người liên quan với họ có tánh người là chắc chắn, nhứt là trong bối cảnh đất nước họ bây giờ đã văn minh hơn nhiều.
Và như vậy thì, thành người Cộng sản là đã trở thành loài không có tánh người, là loài vô lương tâm. Cộng sản không có trái tim. Trái tim chỉ để thực hiện bản năng bảo tồn sự sống mà thôi, chứ chức năng về tình cảm đã bị triệt tiêu.
Bà con cô bác dẫu có biết có hiểu rồi, nhưng nghe qua cũng thiệt là ớn lạnh.