Nguyễn Đình Cống
9-3-2018
Tôi viết thư ngỏ này gửi đến những người đã trưởng thành, biết suy nghĩ và hành động, thuộc con cháu của cán bộ lãnh đạo Đảng các cấp. Những người này thường được gọi là Hạt Giống Đỏ của cách mạng.
Tôi thuộc loại U90, có thể gọi những người mà tôi hướng tới là em, là cháu hoặc các anh, các chị, nhưng tôi vẫn muốn gọi là các bạn để tâm sự. (bạn già tâm sự với bạn trẻ). Gọi thế cho gần gũi, hơn nữa tôi và vợ cũng đã từng là những hạt giống đỏ. Cha tôi tham gia Việt minh từ trước 1945. Gia đình tôi được công nhận là Gia đình có công với cách mạng. Nhà tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và 4 người con cháu của ông. Bố vợ tôi vào Đảng Cộng sản năm 1936.
Tôi tạm xếp các bạn thành 3 loại chính. Loại 1- Gắn chặt quyền lợi với chế độ, “còn Đảng còn mình”, một số đã và đang trở thành các Thái tử đảng. Loại 2- Thấy được những sai trái của con đường Mác-Lênin, nhưng không dám công khai đấu tranh hoặc bày tỏ thái độ, chỉ lo giữ sự an toàn cho bản thân và gia đình. Loại 3- Biết được những tai họa của xã hội và bất cập của thể chế, muốn và dám đấu tranh cho dân chủ, nhưng còn chưa tìm ra cách thích hợp. Ngoài ra còn một số ít không thuộc các loại trên.
Các bạn có một lợi thế. So với lãnh đạo, các bạn sống gần dân hơn, trực tiếp biết được nhiều sự thật của xã hội, tiếp cận được nhiều nguồn thông tin hơn. So với dân thường các bạn gần lãnh đạo hơn, có thể trực tiếp chuyện trò, trao đổi, đối thoại.
Trước khi tâm sự tôi xin kể câu chuyện.
Đặng Xuân Kỳ, Lê Thị Huấn là con trai và con dâu ông Trường Chinh. Lúc còn sống, họ là những người bạn mà tôi có dịp gần gũi. Ông Trường Chinh, cố tổng bí thư Đảng, người kiên trì đường lối Mác-Lênin, đã trực tiếp chỉ đạo cải cách ruộng đất, đã triệt hạ Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú (trong việc ông này thực hiện khoán chui trong nông nghiệp để cứu đói nông dân, làm ngược nghị quyết Đảng về hợp tác xã).
Anh Kỳ, chị Huấn cho biết, các con cháu của ông Trường Chinh đã mạnh dạn nói cho ông biết thực trạng của xã hội có nhiều điều, nhiều việc khác xa với tin tức mà ông nhận được thông qua văn kiện và đài, báo của Đảng. Ông Trường Chinh đã tỉnh ngộ ra, có chuyển biến đột xuất và mạnh mẽ ở Đại hội VI (1986), tạo nên thời kỳ mở cửa, đổi mới, vực dậy nền kinh tế kiệt quệ. Trong việc này con cháu ông Trường Chinh vừa có chút công nhỏ đóng góp cho dân tộc, vừa giúp ông trở thành người được kính trọng.
Với các bạn loại 1, mong các bạn tỉnh táo hơn, thấy rõ niềm tin CNXH của các bạn, tưởng là vững chắc, nhưng không phải, vì nó được nhồi sọ theo một nguồn. Các bạn nên mở rộng trí tuệ và hoạt động để tìm hiểu sự thật về xã hội Việt Nam hiện tại, về sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu, về sự sụp đổ tất yếu của chế độ cộng sản, các bạn nên đọc kỹ Di chúc của bác Hồ để biết bác không hề căn dặn phải xây dựng CNXH. Nếu sau khi tìm hiểu đầy đủ mặt phải và trái của CNXH mà các bạn vẫn vững tin thì đó là người Mác-xít chân chính. Nhưng nếu chỉ tin mù quáng, theo một chiều thì chẳng khác gì bầy cừu bị chăn dắt.
Với các bạn loại 2 và loại 3, mong các bạn học được chút gì đó từ anh Kỳ, chị Huấn và con cháu ông Trường Chinh. Trước hết đừng để bị nhồi sọ theo một con đường mòn, hãy tiếp cận với thực tế để nắm bắt được sự thật đang diễn ra trong xã hội, để hiểu rõ tâm tư, tình cảm thật của đại đa số người dân, để có được sự thấu cảm với những người bị áp bức và chịu oan khuất. Xã hội VN trong mấy chục năm qua tuy có một số phát triển về kinh tế và đời sống, nhưng cũng làm phát sinh nhiều tai họa về vật chất và tinh thần, tạo ra nhiều bất công và oan trái.
Con đường kiên trì Chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ đẩy dân tộc dấn sâu vào khủng hoảng, chui vào đường hầm không lối thoát. Hãy thu thập và xử lý thông tin từ nhiều nguồn. Hiện nay với sự phát triển của mạng Internet, việc này không quá khó. Đành rằng trên mạng có tồn tại một số tin không chính xác, nhưng có nhiều thông tin quan trọng mà đài, báo chính thống của Đảng và Nhà nước không đề cập hoặc cắt xén để ngụy biện. Vấn đề quan trọng là suy nghĩ bằng đầu óc của mình. Trước hết, các bạn phải thoát khỏi trạng thái vô minh để không bị mù quáng theo đuổi những nhầm lẫn mà ông cha phạm phải, sau đó tìm cách góp sức vào công cuộc đấu tranh trong hòa bình để dân chủ hóa đất nước.
Làm một người con có hiếu, một người dân có nghĩa, uống nước nhớ nguồn, không phải cứ răm rắp tôn quý và phục tùng tất cả mọi điều ông cha đã làm, mà còn cần phát hiện ra những chỗ nhầm lẫn để tránh, những sai sót để khắc phục. Thực tế chứng tỏ con đường cha ông đã và đang theo, có một số sai lầm cơ bản như đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản với độc tài đảng trị, như cải cách ruộng đất, hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo tư sản, công hữu ruộng đất, đàn áp bất đồng tư tưởng, phục tùng Trung cộng v.v… Khi thấy cha, chú đang chọn nhầm đường, lao theo vết xe đổ mà khoanh tay đứng nhìn một cách bất lực, thì không những là kẻ vô dụng mà còn có tội.
Các bạn có điều kiện tốt làm cầu nối giữa quần chúng nhân dân và cán bộ lãnh đạo, cung cấp cho họ những sự thật, những thông tin từ xã hội mà các bạn có được. Để làm tốt việc này, ngoài sự hiểu biết, các bạn còn cần có sự tôn trọng và lòng yêu thương chân thành. Ông Võ Văn Thưởng nêu vấn đề đối thoại về đường lối giữa cán bộ Đảng và các nhà hoạt động dân chủ. Tôi nghĩ rằng đối thoại hay nhất, có tác dụng thiết thực là giữa cán bộ với những con cháu trong gia đình mà người chủ động là các bạn. Con cháu ông Trường Chinh đã làm tốt việc đó.
Cao hơn một chút, các bạn nên tìm hiểu quan điểm, công việc và hoàn cảnh của các nhà hoạt động dân chủ, tiến đến tham gia với họ trong phạm vi năng lực và hoàn cảnh có được. Sự tham gia này có tác dụng cao hơn so với người dân bình thường. Cao hơn nữa khi các bạn trở thành người hoạt động cho dân chủ, cho tiến bộ xã hội. Nhân dân sẽ ghi nhận thành tích, công lao của các bạn. Gia đình, dòng tộc sẽ tự hào và biết ơn các bạn đã sửa được sai sót, nhầm lẫn của ông cha.
Đáng buồn là trong các “hạt giống Đỏ”, “Loại 1″, loại ” Gắn chặt quyền lợi với chế độ, chỉ biết “còn Đảng còn mình”, là đông nhất.
Họ là thế hệ được cha anh họ tìm mọi cách để cho họ trở thành thái tử đỏ, hay ít nhất cũng được theo đóm ăn tàn, cho nên họ hay cha anh họ, ai phản động hơn ai, ai tham lam hơn ai, ăn hết của dân, không chừa thứ gì thì không rõ, nhưng một điều chắc chắn là tất cả đám ấy đều không có ai cuồng tín tin vào CN Mác-Lênin như Bác Nguyễn Đình Cống nghĩ.
Các “hạt giống đỏ” đã lai giống đến thế hệ F3, F4… nay là thái tử đỏ, thì chỉ có cái vỏ màu đỏ. Còn ruột chúng là màu đen sẫm. Tôi không hy vọng họ sẽ cải tà quy chính, chỉ trông chờ vào giai cấp bình dân của chị Phạm Đoan Trang.